Những ai theo dõi Man City suốt mùa giải qua đều hiểu Sane xuất sắc đến thế nào. Anh ghi tổng cộng 14 bàn thắng trên mọi đấu trường theo những cách rất đa dạng: dứt điểm một chạm ở cự ly gần, sút xa, lừa bóng khéo léo qua hậu vệ đối phương rồi xé lưới… Cầu thủ 22 tuổi còn có tới 15 pha kiến tạo tại Premier League, chỉ kém một so với người đồng đội Kevin De Bruyne.
Với tốc độ chớp nhoáng và kỹ thuật điêu luyện, Sane là mẫu cầu thủ chơi khá cá nhân. Chắc hẳn các fan của Man City không thể quên pha đi bóng thần sầu của Sane ở trận đội bóng của HLV Pep Guardiola gặp Newscastle hồi tháng 1. Anh rê dắt qua 4-5 cầu thủ Newscastle trước khi chuyền bóng cho Sergio Aguero ghi bàn.
Leroy Sane tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man City mùa giải qua. |
Đó thực sự là pha bóng gợi nhớ đến những phẩm chất thiên tài của Lionel Messi. Đến mức huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker phải bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng dòng chia sẻ trên trang cá nhân: “Aguero hoàn tất cú hattrick sau khi Sane đi bóng qua 37 hậu vệ Newcastle”.
Tự loại bỏ vũ khí tấn công sắc bén
Không chỉ vậy, Sane còn hòa nhập hoàn hảo vào hệ thống chiến thuật của HLV Guardiola. Giải PFA Cầu thủ trẻ hay nhất trong năm là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho Sane sau một mùa giải phi thường. Do đó, việc ông Loew loại bỏ Sane càng khiến truyền thông và người hâm mộ quốc tế cảm thấy không thể hiểu nổi.
Ông Loew giải thích Sane chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều đó đúng. Trong các trận giao hữu giữa Đức với Tây Ban Nha, Brazil và Áo, Sane đều chơi không tốt.
Phong độ của Sane trong màu áo Man City mùa vừa qua. Đồ họa: Minh Phúc. |
Đặc biệt trong trận gặp Áo mới đây, Sane hoàn toàn mờ nhạt, không để lại bất kỳ dấu ấn gì đặc biệt. Giới truyền thông quốc tế cũng nhận định Sane không phù hợp với hệ thống chiến thuật của ông Loew. Khác với ở Man City, Sane trong màu áo Đức phải đá bó vào trong nhiều hơn, không tận dụng được lợi thế tốc độ cao của anh.
Nhưng loại bỏ một cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật xuất sắc như vậy chắc chắn là một nước cờ quá mạo hiểm của HLV đội tuyển Đức. Không một cầu thủ nào trong danh sách tuyển Đức đến World Cup 2018 có khả năng đi bóng thần tốc qua 3-4 hậu vệ đối phương như Sane, dù là những tiền vệ có tốc độ và kỹ thuật rất tốt Marco Reus hay Julian Brandt.
Mẫu cầu thủ như Sane sẽ là cơn ác mộng với những hàng phòng ngự đã mệt mỏi ở khoảng thời gian từ phút 70 trở đi. Sane chính là sự khác biệt mà Reus, Brandt hay Julian Draxler (3 tiền vệ cánh có lối chơi khá tương đồng nhau) không có. Và ông Loew tự loại bỏ mũi nhọn có khả năng tự mình thay đổi số phận của trận đấu.
Pha đi bóng thần tốc của Sane trong trận Man City thắng Newcastle hồi tháng 1. |
Phải chăng ông Loew đã quá chủ quan? Hay ông quá cứng nhắc với chiến thuật của mình? Nếu Đức bảo vệ được chức vô địch tại Nga, tất nhiên người hâm mộ sẽ tung hô ông và chẳng nhớ đến việc ông bỏ rơi Sane.
Nhưng nếu Đức trượt chân, đặc biệt sau khi chơi bế tắc trước một đội bóng phòng thủ kín kẽ, các cổ động viên sẽ kết tội ông vì đã tự tay vứt bỏ một thứ vũ khí tấn công sắc bén.
Ông Loew đã cùng tuyển Đức giành chức vô địch ở World Cup 2014, nhưng trên thực tế vẫn có không ít cổ động viên Đức nghi ngờ năng lực của ông. Họ đặc biệt khó chịu với chuyện ông ưu ái một số cầu thủ.
Ví dụ cụ thể nhất là việc ông chọn thủ môn Kevin Trapp mài mông trên ghế dự bị ở Paris Saint-Germain và loại bỏ Bernd Neno chơi rất hay tại Bayern Leverkusen mùa giải qua.
Từng mắc nhiều sai lầm
Sai lầm chiến thuật của ông Loew trong trận Đức thua Italy ở bán kết EURO 2012 (để Miroslav Klose và Marco Reus dự bị) đã nhiều lần bị đem ra mổ xẻ. Ngay cả ở World Cup 2014, nhiều quyết định chiến thuật của ông cũng bị chê. Điển hình là việc sử dụng hàng thủ với 4 trung vệ đã khiến Đức khổ sở khi đối mặt với những đội bóng chơi tốc độ và mạnh mẽ như Ghana hay Algeria.
Nếu thủ thành Manuel Neuer không có màn trình diễn siêu đẳng trong vai trò sweeper-keeper, có lẽ Đức đã bị Algeria loại. Sau màn trình diễn tệ hại đó, ông Loew mới đưa thủ quân Philipp Lahm về lại vị trí hậu vệ phải và lối chơi của Đức có sự cải thiện đáng kể.
Việc ông buộc Mesut Oezil đá cánh cũng khiến nhạc trưởng Đức gặp nhiều khó khăn suốt cả giải. Trận Oezil chơi hay nhất ở World Cup 2014 là trận chung kết, khi tiền vệ trung tâm Christoph Kramer chấn thương rời sân, Đức phải chuyển từ đội hình 4-3-3 sang 4-2-3-1 với Oezil đá trung tâm.
Sane chơi chưa tốt trong màu áo tuyển Đức do không được ông Loew sử dụng một cách phù hợp. Ảnh: Sports. |
Đội tuyển Đức chỉ chơi khởi sắc ở thời điểm đó sau những phút đầu bị Argentina dồn ép, để rồi giành chiến thắng. Đó là quyết định mang tính ép buộc và tai nạn chứ không phải là lựa chọn chiến thuật có sự tính toán của ông Loew. Nhưng Đức chiến thắng với pha ghi bàn lịch sử của Mario Goetze, và ông Loew được tung hô.
Tại EURO 2016, ông Loew cũng lúng túng với đội hình của mình khi để trung vệ Benedict Hoewedes chơi ở hành lang cánh phải. Hoewedes không có tốc độ, không đóng góp gì được vào thế trận tấn công của Đức. Trước giải nhiều người hâm mộ đã kêu gọi ông sử dụng Joshua Kimmich ở vị trí này. Và chỉ đến khi Hoewedes gây thất vọng cùng cực Kimmich mới được trao cơ hội và đã chơi ấn tượng.
Rất có thể loại bỏ Sane sẽ là sai lầm lớn nhất mà ông Loew mắc phải trong sự nghiệp cầm quân đội tuyển quốc gia Đức.