Trong tập thơ này, Linh Lê kể chuyện ngày hôm qua của tình yêu đúng vào lúc chiếc thuyền tình vượt qua nơi ngặt nghèo nhất, hiểm nguy nhất của con sông đời. Câu chuyện của Linh cất lời chẳng phải để bảo lưu một mớ ký ức đóng bụi mà để tưới tắm cho một mầm cây mới. Sắc, là sắc đời mới. Hương, là hương tình mới.
Và, cơn say bây giờ nếu có, với thơ Linh Lê, cũng phải là cơn say khôi nguyên, dạn dĩ và hân hoan tràn đầy.
Nhà văn trẻ Linh Lê. |
- Trong các tác phẩm của Linh Lê, các nhân vật nữ chính thường có một cuộc sống nhiều biến động, lận đận và bi luỵ nhiều. Linh Lê có sợ những gì viết ra sẽ vận vào mình?
- Đó là nỗi lo sợ của một người viết không chuyên nghiệp. Tinh thần của mỗi cuốn sách của tôi cao hơn rất nhiều so với một vài tình tiết, hình ảnh như vậy ở trong truyện. Hoặc giả, nếu có như vậy thì điều tôi hoang mang là điều ngược lại, tôi không biết liệu rằng mình có để đời sống thực tại của bản thân vận vào trang viết nhiều hay không?!
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng sống hay hơn những gì mình viết ra. Điều này, với người viết, tôi cho là không dễ chút nào.
- Đàn bà nhan sắc, cá tính, lại dấn thân vào nghiệp văn chương, phải chăng đó là nguyên do khiến chị, dù đã kề sát 30, vẫn chưa đến được với con đường hôn nhân?
- Thật sự là từ rất lâu rồi, vấn đề này không xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khi bạn vẫn đang sống rất tốt với những điều bạn đang có, tức là những điều còn lại là thừa hoặc không cần thiết, hoặc có thể không tốt.
Tôi không kết luận hôn nhân là tốt hay xấu, vì khái niệm về hôn nhân khác nhau trong tư tưởng, cũng như nhu cầu của mỗi người, nhưng tôi biết chắc một điều rằng, bản thân mình vẫn còn quá lãng mạn và cầu toàn, vì như vậy tôi vẫn chưa tìm được điểm tương đồng với hôn nhân.
Bìa tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay. |
- Quan điểm của Linh Lê thế nào về chuyện làm mẹ đơn thân trong xã hội ngày nay?
- Hãy cứ chọn điều tốt nhất trong hoàn cảnh sống của mình, và dù lựa chọn điều gì thì điều đầu tiên cần phải bảo đảm là bản thân mình phải thật sự thoải mái với điều ấy. Không chỉ đơn thân, có thêm cái thân nào bên cạnh cũng vậy.
Đối với riêng bản thân tôi thì, tôi không tìm ra được lý do thực sự chính đáng vì sao lại sinh con? Và, khi chưa có được một lý do đúng đắn phù hợp, tôi nghĩ mình không có quyền tạo ra một kiếp người.
- Để tự nhận xét về mình, Linh Lê sẽ nói gì?
- Chỉ có hai từ thôi - “đa” và “khó”: Đa sầu. Đa cảm. Đa tình. Khó tính. Khó hiểu. Khó chiều.
- Điều gì trong cuộc sống cuốn hút Linh Lê nhất?
- Đôi mắt chịu đựng của người đàn ông, và trái tim thương tổn của người đàn bà.
- Sau “Còn lại tiếng người hót đắng cay”, Linh Lê có định tiếp tục gắn bó nhiều hơn với thơ không?
- Cái này tuỳ thuộc rất nhiều vào việc liệu tôi có thể làm tốt hơn với thơ không? Như tiểu thuyết, tôi ra 3 tác phẩm, cuốn sau bao giờ cũng tốt hơn cuốn trước, ít nhất là theo cảm nhận của tôi, và sẽ tiếp tục tốt hơn.
Với thơ cũng vậy, nếu lại ra tiếp một tập thơ, giai điệu và thông điệp không khác gì mấy so với “Còn lại tiếng người hót đắng cay” thì thôi.
Tôi vẫn chưa khám phá hết khả năng và cảm xúc của mình với thơ nên chưa thể kết luận được điều gì.