Hậu cung là khu vực tuyệt đối cấm đàn ông, trừ quốc vương. Nơi này biệt lập đến mức, theo người Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả Mặt trời cũng không được phép chiếu vào. Các hoạn quan đảm bảo sự độc quyền này. Ban đầu, họ là người da trắng từ Caucasus, nhưng đến đầu thế kỷ XVII, 200 thái giám đều là người da đen, bị mua từ các đoàn nô lệ và bị thiến gần Aswan. Việc thiến, vốn bị cấm trong Hồi giáo, do tín đồ Copts ở hạ lưu sông Nile thực hiện, sau đó những đứa trẻ này được tặng cho sultan.
Mặc dù hoạn quan lý thuyết là nô lệ và người hầu của các nữ nô lệ trong hậu cung, họ thường có quyền lực lớn nhờ gần gũi với sultan. Liên minh giữa hoạn quan và phụ nữ trong cung đình có thể ảnh hưởng lớn đến ân huệ và địa vị công quyền. Tổng quản thái giám da đen, gọi là “Aga”, đóng vai trò quan trọng trong công việc quốc gia và có quyền lực lớn trong hậu cung, chỉ sau quốc vương và đại tể tướng. Aga sống xa hoa, có nhiều đặc quyền và đội ngũ người hầu đông đảo, trong đó có những cô gái nô lệ với nhiệm vụ đặc biệt mà chúng ta khó lòng hình dung nổi.
|
| Một góc hậu cung của đế chế Ottoman. Ảnh: Istanbul Clues. |
Trong hậu cung, sultan được coi như thần thánh, và không phụ nữ nào được gặp ông nếu không có lệnh. Khi ông đến gần, mọi người phải nhanh chóng ẩn nấp. Có một sultan đã dùng dép đế bạc để tạo tiếng kêu lạch cạch báo hiệu sự hiện diện của mình.
Khi tắm, sultan [...] được mát xa với dầu, rồi tắm trong bồn đá cẩm thạch với vòi nước vàng [...]. Cuối cùng, ông được mặc đồ và xức nước hoa bởi các phụ nữ trẻ hơn. Khi tổ chức yến tiệc, sultan ngồi trên ngai vàng trong phòng tiếp kiến lớn, mẹ và các chị em gái ông ngồi ghế sofa, còn ikbal và godze ngồi đệm trên sàn.
Các cô gái múa hát và nhạc công cung đình có thể tham gia, nhưng nhạc công được bịt mắt để không nhìn thấy cung nữ. Sau đó, một ban công dành cho nhạc công được xây dựng, chỉ để âm thanh nhạc lọt vào.
Chính tại căn phòng này, các sultan thỉnh thoảng tiếp đón một sứ thần ngoại quốc. Vào những dịp này, ông ngồi trên ngai vàng bằng đá cẩm thạch, khoác chiếc áo choàng dài bằng vải vàng điểm xuyết lông chồn, đầu quấn khăn xếp màu trắng đính chùm lông chim đen trắng và một viên ngọc lục bảo khổng lồ. Ông luôn ngồi quay mặt nhìn nghiêng để không kẻ ngoại đạo nào có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ dung nhan của người đại diện cho Chúa trên Trái Đất.
Đế quốc Ottoman, với truyền thống chiến tranh mạnh mẽ, phụ thuộc vào sức mạnh của sultan. Khi sultan mạnh, Đế quốc thịnh vượng; khi sultan yếu, Đế quốc suy tàn. Cuộc sống trong hậu cung và mưu mô của hoạn quan đã làm suy yếu các sultan, bắt nguồn từ một truyền thống tàn khốc: để lên ngôi, các sultan phải giết những người anh em của mình.
[...]
Khi sultan suy yếu, Đế quốc Ottoman chủ yếu được điều hành bởi đại tể tướng từ tòa nhà được gọi là Sublime Porte, gần Cung điện hoàng gia Seraglio. Đại tể tướng kiểm soát chính quyền và quân đội, ngoại trừ nội cung. Mặc dù về lý thuyết, đại tể tướng là tôi tớ của sultan và việc bổ nhiệm, bãi nhiệm được thực hiện qua chiếc nhẫn hoàng gia, nhưng thực tế ông là người cai trị Đế quốc. Trong thời bình, ông là đứng đầu cơ quan hành pháp và chánh án; trong chiến tranh, ông chỉ huy quân đội, hỗ trợ bởi Aga và Đại Đô đốc Hải quân.