|
| Bản vẽ giải phẫu nổi tiếng Nghiên cứu sọ người do danh họa Leonardo da Vinci thực hiện khoảng năm 1489. Ảnh: Wikiart. |
Vào thế kỷ 15, nghiên cứu giải phẫu học cơ thể người hầu hết chỉ được rút tỉa từ sách vở. Việc giải phẫu người rất hiếm khi xảy ra.
Khi các giáo sư dạy lại cho học trò về cấu trúc bên trong cơ thể người, lắm lúc họ vẫn chỉ đọc to lên từ những văn bản kinh điển mà bao thế hệ y bác sỹ đã phải học qua kể từ thời xưa. Đọc sách kinh điển về giải phẫu vẫn được đánh giá cao hơn quan sát trực tiếp từ mẫu vật thật.
Vào mùa xuân năm 1489, Leonardo kiếm được một chiếc sọ người, và chiếc sọ này trở thành trọng tâm trong sổ ghi chép của ông suốt một thời gian. Ông cắt nó làm đôi, từ đỉnh đầu đến hàm, để nghiên cứu các hốc não. Sau khi vẽ lại hai nửa hộp sọ, ông cắt đôi nó một lần nữa, ở ngang tai. Có lúc, ông gỡ một phần xương hàm, lấy một số răng ra.
Các tranh sọ người của ông thuộc hàng những bức minh họa đẹp nhất trong di cảo. Sử dụng bút mực, bút chì với kỹ thuật gạch bóng ấn tượng, Leonardo vẽ lại chiếc sọ với độ chính xác rất cao. Ông thậm chí còn định viết một biên khảo về giải phẫu học.
Khi chiếc sọ đã được tái hiện đầy đủ lên trang giấy, Leonardo lập tức biến những quan sát của mình thành tư duy khoa học. Ông dùng thước xác định tâm hình học của chiếc sọ. Có bốn đường thẳng giao nhau ở tâm điểm này, và ông tìm cách trả lời câu hỏi từ thời cổ đại: đâu là vị trí mà các giác quan tựu lại làm một, hay nói cách khác, đâu là nơi linh hồn trú ngụ.
Ghi chép của ông lý giải cách các giác quan liên hệ với một giác tính trung ương giả định. Ông cho rằng linh hồn không khu trú trên khắp cơ thể - theo như những học giả Trung Cổ - mà nó nằm trong đầu, chính xác tại tâm điểm của hộp sọ, nơi gần nhất với tất cả những chức năng thần kinh trung ương.
Bình luận