Lê Kiều Như muốn giải oan cho 'dâm thư Sợi xích'
Trước thông tin cho rằng đang lợi dụng việc kiện cáo Apple bán sách chui để đánh bóng bản thân, nữ ca sĩ tỏ ra bức xúc. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ mong muốn được phát hành cuốn tiểu thuyết do mình chắp bút hiện bị cấm xuất bản.
Tôi luôn có cách để tạo sự chú ý
- Nhiều người cho rằng chị làm vụ kiện này ầm ĩ trên báo chí là có lý do riêng của mình, cụ thể là gây sóng gió trong ngày tái xuất làng nhạc?
- Khi biết được thông tin này, tôi rất bức xúc. Thực tế tôi hoàn toàn có thể làm việc này trong im lặng. Nhưng vì tôi cần sự ủng hộ từ giới truyền thông. Đồng thời, tôi cũng muốn đánh tiếng với các trường hợp từng bị xâm phạm bản quyền trước đây có thể bắt tay với nhau cùng nói lên một tiếng nói chung.
Tôi không muốn thấy cảnh các tác giả phải phải đầu tư cả chất xám, mồ hôi và nước mắt để viết ra một tác phẩm, rồi bị người khác đem ra buôn bán công khai trái phép. Họ ung dung, tự tại sống trên sức lao động của người khác một cách trắng trợn mà không cần một lời xin phép của tác giả.
- Tuy nhiên, cái lợi trước mắt mà mọi người thấy là chị đã được PR không công...
- Hãy nhớ lại tất cả những gì mà trước đây Lê Kiều Như từng làm, đó đều là những hoạt động đủ sức hấp dẫn để khán giả quan tâm. Tôi của hiện tại cũng vậy. Nói thẳng là nếu không có vụ kiện này, thì tôi vẫn có cách khác để tạo được sự chú ý.
3 năm nay tôi chọn cách im lặng trên các phương tiện truyền thông, nhưng thật ra vẫn âm thầm làm việc, đóng trên dưới 10 phim truyền hình và dồn sức vào tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ, thu âm quay đĩa. Nói ra không phải khoe khoang, nhưng tôi muốn mọi người thấy mình đã dồn hết công sức và đầu tư vào các dự án mới, để khi sản phẩm của mình ra đời sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất và có ý nghĩa đến với khán giả. Tôi cố công làm như thế để những ai từng hiểu sai về tôi trước đây có cái nhìn khác đi.
- Nghĩa là nếu không kiện Apple, chị vẫn có chiêu khác để gây xôn xao?
- Chuyện chơi chiêu đến thời điểm này đã trở nên lỗi thời và nhàm chán rồi. Để sống được với bất cứ nghề nào cũng vậy, cũng cần có một cái tâm và phấn đấu của bản thân. Bản thân tôi với mỗi bài hát giống như mỗi cuộc đời, tôi đặt cả trái tim và tâm trí của mình để gửi gắm tình cảm đến khán giả, làm DVD hơn 3 năm trời với từng khuôn hình được trao chuốt kỹ lưỡng. Nếu nói tôi chơi chiêu thì không dại gì im lặng trong suốt 3 năm qua, có làm thì phải làm liền tay để giữ được độ nóng chứ.
Nếu có ý nghĩ này trong đầu có lẽ mọi người đã nghĩ quá sai về Lê Kiều Như.
- Điều đáng nói là những chia sẻ của chị dịp này không thiếu màn giới thiệu về các sản phẩm mới?
- Dự án đĩa hát song ca cùng anh Duy Quang đã được tôi thông báo cách đây rất lâu. Tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ cũng không phải nhân dịp này tôi mới nhắc đến. Lần này, do mọi người hỏi thì tôi chia sẻ chứ không có chủ ý muốn gợi nhớ cho khán giả.
Nói về đĩa song ca cùng anh Duy Quang, nếu là người thích chơi chiêu, lẽ ra tôi phải tung ra ngay thời điểm anh ấy vừa qua đời… Thay vào đó, tôi chọn cách giữ lại để trau chuốt thêm, nhằm mang đến một sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt nhất thay cho một lời tưởng niệm.
Tôi nhớ thời điểm Sợi xích gặp trục trặc và vấp phải búa rìu của dư luận, tôi nhận được rất nhiều lời mời đi hát, tham gia sự kiện. Nhưng nếu có đi hát, tôi muốn khán giả cảm nhận mình bằng chính thực lực, chứ không thích trở thành đề tài bàn tán bởi một lý do nào khác. Mặt khác, do thời điểm đó tôi cũng suy sụp nhiều nên không chọn được bài hát hay.
Thay vào đó, tôi chọn cách lui vào trong để luyện “võ công” cho tốt hơn. Cho dù tiền trả cao cỡ nào tôi cũng quyết tâm không nhận lời.
- Chị chọn hướng đi này có phần hơi dại dột, chị nghĩ sao?
- Nhiều người cũng hỏi chắc cuộc sống của tôi khá giả dữ lắm hay sao mà những dịp để kiếm danh kiếm lợi như vậy lại bỏ qua một cách quá dại dột. Nhưng tôi quan niệm cuộc đời rất dài, đừng vì bất cứ thứ gì mà quyết định hấp tấp. Hãy cho bản thân thời gian suy nghĩ, tôi luyện, sáng tạo… để trở thành người sống tốt hơn.
- Chị không bị ma lực đồng tiền quyến rũ sao?
- Trong cuộc sống, ai cũng cần phải kiếm tiền. Nhưng tôi muốn đồng tiền mình kiếm ra phải có ý nghĩa. Cuộc đời của tôi cũng đơn giản lắm, cứ sống hết mình sao cho cảm thấy hạnh phúc, được làm điều mình thích, mình muốn là đủ rồi. Chứ tôi không ép mình trở thành con rối của đồng tiền hay xe xịn, hàng hiệu. Mỗi người có cách sống riêng, tôi sẽ chọn đi trên con đường mà mình cảm thấy thoải mái nhất.
Tôi muốn phát hành lại Sợi xích để giải oan
- Nhiều người so sánh, Lê Kiều Như đi kiện Apple, chẳng khác gì con kiến đi kiện củ khoai?
- Trước tiên, tôi là một tác giả mà bản quyền sáng tác của mình không được tôn trọng, bị xâm phạm một cách trắng trợn. Thậm chí còn bị đặt điều rằng tôi chính là người cung cấp hình ảnh và nội dung toàn bộ cuốn Sợi xích cho người đánh cắp.
Đặt trường hợp như tôi, nhìn cảnh công sức của mình bị người khác đem ra kinh doanh trong mấy năm trời, bạn có làm điều tương tự không?
Apple là hãng danh tiếng ở nước ngoài, nhiều người cũng nghĩ rằng việc tôi đang làm có cơ hội thành công là rất mong manh. Nhưng không vì lý do nào mà tôi bỏ cuộc.
Ở Việt Nam, tôi không phải là người duy nhất dính vào rắc rối này. Nhưng cũng chính vì sợ làm “con kiến”, phải đi kiện “củ khoai”, sợ mất thời gian nên không dám lên tiếng. Bản thân tôi lại nghĩ khác, nếu có người đã thành công khi cố gắng giành lại công bằng, thì cớ gì tôi lại không làm được?
- Chị muốn mình giành được quyền lợi gì từ vụ kiện này?
- Tôi cần câu trả lời xác đáng cũng như bằng chứng cụ thể vì sao Apple dám nói những hình ảnh và thông tin đó là tôi cung cấp. Chính điều này đã gây cho tôi thiệt hại về danh dự và uy tín. Là nghệ sĩ, tôi cần nhất là 2 điều đó để làm việc.
Tôi không biết người đem sách lên bán, và cũng không biết ai là đơn vị đứng sau chống lưng cho việc làm này. Nhưng sản phẩm của tôi xuất hiện trên trang chủ của Apple, trước tiên Apple phải chịu trách nhiệm khai báo 2 nhân vật nói trên. Có thể nói Apple là đầu mối duy nhất mà tôi nắm được ở thời điểm hiện tại.
Sau này một khi đã có câu trả lời xác đáng, tôi sẽ tính tiếp đến việc mình sẽ đòi hỏi những quyền lợi gì từ việc sách của tôi được rao bán trong suốt 3 năm trời, với mỗi lượt tải là gần 600 ngàn đồng.
- Có cảm giác như chị đang không có quá nhiều lợi thế để có thể giành phần thắng trong cuộc đua vốn đã không cân tài cân sức này?
- Tôi đã thu thập hết bằng chứng để và lên Sở Văn hóa Thông tin nhằm báo cáo sự việc, cũng như mời luật sư giỏi để vạch trần sự thật về chuyện này. Còn thông tin cụ thể có lẽ luật sư tôi nói sẽ rõ ràng và cụ thể hơn.
Tôi cũng không cần biết luật bên Mỹ khác với Việt Nam thế nào, nhưng một tập đoàn lớn như Apple trước tiên phải rất tôn trọng vấn đề bản quyền, nhất là bản quyền trí tuệ. Nên tôi tin họ sẽ có phản hồi xác đáng.
Hơn nữa, về mặt pháp lý thì ở nước nào cũng vậy, vấn đề bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ luôn được tôn trọng. Khi đã buôn bán trái phép, nhất là buôn bán sản phẩm trí tuệ của người khác, thì dù ở bất kỳ đâu, họ cũng là người có tội. Apple để điều này diễn ra trên sản phẩm của mình cũng là một việc làm sai trái rồi.
Thử nghĩ, nếu trong cuộc sống mà ai cũng suy nghĩ rằng mình chỉ là một hạt cát, không thể thay đổi những bất công, thì việc buôn bán và sống trái phép chắc hẳn phải diễn ra rất nhiều. Tôi là người sống theo luật pháp, thì cũng có quyền nhờ luật pháp để lấy lại công bằng.
- Liệu một công ty lớn như Apple sẽ để mắt đến lời kêu gọi từ một tác giả còn khá trẻ như chị?
- Tôi không cần biết mỗi ngày Apple phải nhận bao nhiêu đơn kiện, nhưng vấn đề của tôi là phải giải quyết đến cùng. Nếu họ làm lơ, tôi sẽ tiếp tục nhờ đến luật sư bên Mỹ để đại diện đi làm việc này.
- Nếu tìm ra được người trực tiếp tổ chức buôn bán tiểu thuyết "Sợi xích", chị sẽ tiếp tục kiện họ?
- Trước tiên, tôi muốn 2 phía cùng ngồi lại với nhau để trao đổi về các quyền lợi. Tuy nhiên, nếu không cùng đi đến thống nhất, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục kiện.
- Nhân dịp này, chị có nghĩ đến việc sẽ tìm cách phát hành lại "Sợi xích" để tiếp tục kinh doanh?
- Bao năm qua, điều mong muốn nhất của tôi vẫn là nhìn thấy Sợi xích được cấp phép trở lại, được tiếp cận với công chúng rộng rãi hơn.
Tôi biết rất ít người đọc toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó, mà chỉ qua một vài trang báo trên mạng mà đã có những gán ghép hoàn toàn sai lầm rằng nó là “dâm thư”.
Có thể, sắp tới tôi cũng sẽ liên hệ lại với nhà xuất bản để xin phép phát hành lại Sợi xích. Thật ra một mình tôi cũng khó có thể tự quyết định được điều này, mà cần có một sự thẩm định. Dĩ nhiên tôi muốn giữ lại nguyên bản, nếu có thay đổi thì sẽ thêm thắt một vài chi tiết cho khác với bản trước đây thôi.
- Chị tin mình có bao nhiêu cơ hội dành chiến thắng trong vụ kiện này?
- Sau khi xem xét tất cả các trường hợp tương tự tại nước ngoài, trong đó có vụ 3 nhà văn của Trung Quốc được Apple bồi thường, tôi và luật sư đã ngồi bàn lại với nhau và tin rằng, chúng tôi có thể có hơn 70% cơ hội chiến thắng.
Nhưng đa số các vụ kiện Apple được đưa ra ánh sáng không phải do một người lên tiếng là được, mà cần phải có một lời kêu gọi chung của những người có cùng hoàn cảnh. Nói thắng 70% tôi thấy còn quá ít. Nếu mọi người cùng đồng lòng thì cơ hội này chắc chắn sẽ là 100%.
- Chị vượt qua những sóng gió trong cuộc đời của mình bằng cách nào?
- Trước đây, khi sách của tôi bị gọi là dâm thư, bản thân tôi cũng bị gán vào nhiều lời nhận xét không thiện chí, tôi buồn lắm, nhưng tôi cố giấu đi và cố gắng bước đi tiếp. Nói thật, lúc đó tôi có cảm giác mình như người đang ngồi trên thúng, chơi vơi giữa biển khơi để sóng gió thi nhau dập.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại, tôi thấy tất cả mọi chuyện không chỉ là ngày hôm nay, mà là những bước dạo đầu. Cuộc đời thì dài lắm, phải bước qua để chứng tỏ mình không phải như những lời mà họ dè bỉu. Ba năm qua tôi dành rất nhiều tâm huyết để làm được điều này.
Phương Giang
Photo: Coban Nguyen
Makeup: Cổ Minh
Theo Infone