Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Làm gì tiếp theo đây, Rooney?

Wayne Rooney tiếp tục đưa ra yêu cầu cho M.U: Để anh trở lại vị trí tiền đạo. Đó có thể là một đòi hỏi chính đáng của một chân sút cảm thấy mình có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng, nhưng liệu có phù hợp vào thời điểm này?

Làm gì tiếp theo đây, Rooney?

Wayne Rooney tiếp tục đưa ra yêu cầu cho M.U: Để anh trở lại vị trí tiền đạo. Đó có thể là một đòi hỏi chính đáng của một chân sút cảm thấy mình có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng, nhưng liệu có phù hợp vào thời điểm này?

Rooney không phải một tay săn bàn

Nhận xét ấy không phải để chê bai, mà là phương tiện để chúng ta đánh giá đúng điểm mạnh lẫn yếu của anh. Trong 11 mùa giải chơi ở Premier League cho Everton và M.U, Rooney chưa bao giờ đoạt danh hiệu Vua phá lưới, và cũng chỉ có hai mùa bóng anh chạm được cột mốc 20 bàn ở Premier League: 26 bàn mùa 2009-2010 và 27 bàn mùa 2011-2012.

9 mùa còn lại, số bàn thắng của Rooney ở giải Ngoại hạng chỉ dao động quanh 12-13 bàn. Như thế là ít với một cầu thủ săn bàn. Có thể là việc kéo Rooney về chơi tiền vệ đã làm ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của anh? Hãy nhớ là cho đến trước mùa 2010-2011, Rooney vẫn luôn là trung phong của đội (Cristiano Ronaldo khi còn chơi cho M.U đều xuất phát từ phía chếch bên cánh trái). Thậm chí, mùa trước, dù chỉ đá lùi, anh cũng đã ghi đến 27 bàn ở Premier League.

Lý do đơn giản không nằm ở vị trí thi đấu, mà ở “tính người”. Rooney không đủ sự ích kỷ để trở thành một cái máy làm bàn. Hãy nhớ lại bán kết Champions League 2008-2009 trên sân Emirates của Arsenal: Rooney hoàn toàn có thể tự mình dứt điểm ghi bàn thứ 3 cho M.U, nhưng rốt cục anh lại căng ngang cho Cristiano Ronaldo hoàn tất cú đúp.

Trong thời gian huấn luyện đội tuyển Anh, Fabio Capello nhận xét rằng Rooney đôi khi quá cầu toàn, một sự chia sẻ với Sir Alex Ferguson tại M.U. Họ thậm chí còn khuyến khích anh chơi ích kỷ hơn.

Tay trống trong ban nhạc

Nhớ lại thêm mâu thuẫn của Ronaldo và Rooney tại World Cup 2006, chúng ta sẽ thấy yêu mến “Gã Shrek” hơn: Trận tứ kết giữa Anh và BĐN, Rooney đạp lên người Ricardo Carvalho, Ronaldo chạy đến làm động tác “xúi” trọng tài rút thẻ đỏ. Khi Rooney bị đuổi, Ronaldo đã nháy mắt đầy ẩn ý với Ban huấn luyện tuyển Bồ.

M.U sẽ giữ hay bán Rooney?

Những tài năng lớn thường sở hữu cái tôi lớn. Nhưng Rooney thì đã bỏ qua cho Ronaldo rất nhanh để tiếp tục hợp tác. Hết sức đàn ông, và tất cả vì đội bóng. Thể thao luôn kêu ca mỗi ngày vì sự ích kỷ của các ngôi sao luôn tự cho mình đứng trên đội bóng, nhưng nó sẽ mỉm cười với Rooney. Nếu Ronaldo trước đây là ca sĩ chính ở M.U, thì Rooney là tay trống trong ban nhạc. Bạn đã thấy một ban nhạc nào không có tay trống chưa?

Sir Alex có thể đã nhìn thấy ở anh “chất Cantona”, để tha thứ cho sự trẻ con của tiền đạo này không chỉ một lần (hãy nhớ lại vụ ông tăng lương để giữ anh lại, dù chính Rooney đã đòi sang Man City). Trong 7 mùa bóng gắn bó với sân Old Trafford, Cantona chưa bao giờ chạm đến mốc 20 bàn ở Premier League (mùa ghi nhiều bàn nhất là 18 lần lập công). Nhưng ý chí của anh, ánh mắt nảy lửa của anh, cái cổ áo bẻ dựng đem lại cảm giác rợn người cho đối thủ và khí phách lan tỏa ra toàn đội là một tài sản vô giá. Anh là vị Vua ở Old Trafford. Một vị vua không cần những bàn thắng.

Rooney sở hữu những phẩm chất để trở thành một vị Vua như thế. Anh chỉ cần thêm chút điềm tĩnh, chín chắn.

Làm gì tiếp theo đây, Rooney?

Những sai lầm trẻ con đã che mờ đi khá nhiều những tính cách tốt của Rooney. Anh nóng nảy, bột phát, và có thể khiến đội bóng trả giá đắt vì cá tính nông nổi ấy. Một vài sự kích động, và Rooney sẵn sàng nộp đơn xin rời M.U. Cảm thấy tự ái và như một sự phòng vệ cho mùa bóng mới, anh tuyên bố mình muốn được chơi tiền đạo.

Nhưng hãy bình tâm lại để phán xét. Cantona từng tung một cú kung-fu vào khán giả ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Drogba chửi tục trước ống kính camera. Oliver Kahn cắn vào cổ đối phương. Bất kỳ ai đều có thể mắc sai lầm. Không ai bảo vệ những hành vi ấy, nhưng chúng ta có thể cung cấp một lý giải vị tha hơn cho hành vi ấy. Hãy nhìn vào hành động của Rooney trên sân bóng: Bản chất của anh là hy sinh, và giàu trách nhiệm.

Tống khứ đi một tiền đạo như thế, nhất là khi anh tiếp tục đưa ra những đòi hỏi, có lẽ là hợp lý. Nhưng để tìm ra một cầu thủ như vậy không hề dễ. Không chỉ vì tài năng của anh, mà còn vì những phẩm chất đáng ra rất hiếm hoi với những tài năng như anh.

Về phần Rooney, có lẽ anh sẽ tìm ra câu trả lời tốt nhất cho tương lai của mình tại Old Trafford, nếu hiểu rõ chính mình. Như đã nói, anh chưa bao giờ đủ sự ích kỷ để trở thành một cái máy làm bàn. Sự hy sinh, mạnh mẽ và giàu trách nhiệm của anh có lẽ không đáng bị hủy hoại vì những khoảnh khắc trẻ con.

Theo Khampha.vn

Theo Khampha.vn

Bạn có thể quan tâm