Nếu tình cờ chạm mặt ca sĩ Lam Anh, bạn sẽ phải chú ý cao độ mới nhận ra giọng ca đang ăn khách ở thị trường hải ngoại này. Bởi lẽ, Lam Anh luôn tìm cách hòa mình vào đám đông. Đây là điểm khác thường và hơi khó hiểu với một người làm việc trong ngành giải trí như Lam Anh, đủ thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời.
Đến buổi chụp ảnh bìa một tạp chí, Lam Anh thật giản dị khi mặc bộ đầm màu hồng pastel nhạt dáng suôn, đi giày búp bê đế bệt. Trông cô nàng nhỏ nhắn và trẻ trung hơn nhiều so với khi ở trên sân khấu và so với tuổi 30. Sau gần 1 giờ tạo dáng chụp ảnh, việc đầu tiên Lam Anh ngồi xuống ghế sô-pha là hỏi xin khăn giấy. Cô lau sạch màu son đỏ trên môi và đánh lại son màu hồng nhạt. Như đoán được thắc mắc của người viết, cô ca sĩ mỉm cười: “Khi ở ngoài sân khấu, tôi ngại dùng những màu son rực rỡ và không muốn mình quá nổi bật”.
Có lẽ cách chọn màu son môi phần nào thể hiện quan điểm sống của Lam Anh. Cô ít khi gây ấn tượng ban đầu về sự nổi bật, tự tin nhưng lại làm người ta nhớ đến với cách nói chuyện hóm hỉnh, niềm tin về nhân duyên và sự may mắn.
Ba câu chuyện nhân duyên của Lam Anh
Vào các trang web chia sẻ âm nhạc trực tuyến lớn hiện nay, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm bài hát của Lam Anh. Tuy nhiên, thông tin về cô chỉ vỏn vẹn mấy dòng dù bản hit Nơi tình yêu bắt đầu cô song ca với Bằng Kiều thu hút hơn 20 triệu lượt nghe. Nhiều người nghĩ Lam Anh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Trên thực tế, cô chính là ca sĩ Trần Bích Hà, giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2003. Cô đã nhiều năm đi hát ở các phòng trà trong nước trước khi sang Mỹ vào năm 2007.
Nói về điều này, Lam Anh cười bảo: “Tôi thích khán giả yêu nhạc của mình trước khi biết Lam Anh là ai. Từ đó đến giờ, thông tin nổi nhất về tôi chắc có lẽ là vụ tai nạn giao thông năm ngoái, do Quang Lê chia sẻ”. Với Lam Anh, dù thời đại, người ta có xu hướng sống gấp, công nghệ có tiến bộ vượt bậc đến mấy cũng không khiến cô phải vội vã. Vài người thân sốt ruột thay, đề nghị cập nhật giùm một trang profile trên Wikipedia nhưng Lam Anh từ chối. “Có người khen tôi sống an nhiên, có người lại bảo tôi sống cực đoan, ai cũng có cái lý của họ. Tôi luôn tin rằng những gì của mình thì sẽ thuộc về mình. Tôi ngại cái cảm giác thúc ép mình đi theo trào lưu hay phiền muộn về những điều chưa như ý”, Lam Anh chia sẻ. Như để chứng minh, cô kể cho tôi nghe ba câu chuyện nhân duyên của đời mình.
Câu chuyện thứ nhất liên quan đến cái tên Lam Anh. Tên khai sinh của cô là Trần Bích Hà, tuy nhiên, cô và mẹ đều thích chữ “lam”, tượng trưng cho hòa bình, hy vọng và gợi lên chút gì đó nhẹ nhàng. Khi ký hợp đồng với một trung tâm ca nhạc nổi tiếng ở hải ngoại và được yêu cầu tìm nghệ danh mới, cô nghĩ ngay đến cái tên Lam Anh. Quả thật, cái tên mới đã mang lại nhiều may mắn cho cô. Từng đi hát hơn 8 năm với cái tên Trần Bích Hà nhưng cô chỉ thực sự nổi tiếng khoảng bốn năm nay.
Câu chuyện thứ hai là về mối tình định mệnh của Lam Anh. Thần tượng của cô là danh ca Tuấn Ngọc. Một lần thấy anh ngồi với hai người bạn tại một nhà hàng, cô tiến đến chào và nhắc là từng gặp anh. Tuấn Ngọc hoàn toàn không nhớ Lam Anh là ai khiến cô nàng vô cùng xấu hổ. “Giá như lúc ấy mặt đất nứt ra để tôi có thể chui xuống”, cô cười giòn nhớ lại. Tuấn Ngọc không nhớ, cũng không ấn tượng về cô đồng nghiệp trẻ nhưng người đàn ông đi cùng lại cảm mến cô gái nhỏ xinh và hồn nhiên. Tuy vậy, anh vẫn giữ nét mặt lạnh, không mở lời cho đến lần gặp gỡ thứ hai. Hiện tại, anh là chồng chưa cưới của Lam Anh, người đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của cô ca sĩ.
Câu chuyện thứ ba liên quan đến sự nghiệp của Lam Anh ở Mỹ. Khi đến thử giọng ở trung tâm mà giờ Lam Anh đã là ca sĩ “đinh”, Lam Anh chọn hát Tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Tuy nhiên, cô lại được định hướng theo dòng nhạc trẻ. Sau đó, MC N. nghe Lam Anh hát và trực tiếp góp ý, giúp cô trở lại dòng nhạc trữ tình thính phòng. Nhờ thế, Lam Anh đã thu âm và nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như: Trái tim tội lỗi, Cho em quên tuổi ngọc, Về lại cõi sầu, Những lời mê hoặc…
Tìm lại những niềm vui giản dị
Tuy không vội vã nhưng Lam Anh không nghĩ rằng mình là người bảo thủ. Quan điểm sống của cô thay đổi theo ba thời điểm bước ngoặt: ở Việt Nam rồi theo con đường ca hát; sang Mỹ du học và sau khi gặp tai nạn giao thông trên đường lưu diễn năm 2013. Cô bảo: “Trải qua những giây phút sinh tử, tôi mới tin câu “Trong họa có phúc”. Những ngày nằm trên giường bệnh, Lam Anh nhận ra mình từng quá ưu tiên cho công việc, nghĩ còn trẻ nên tranh thủ kiếm tiền mà lơ đãng những niềm vui cuộc sống.
Gần đây, Lam Anh trở về Việt Nam thường xuyên hơn. Lưu lại Sài Gòn chỉ vài tuần nhưng cô vẫn thuê một căn hộ thay vì ở khách sạn rồi rước bố mẹ từ Đồng Nai lên ở cùng. Ngoài những lúc giải quyết công việc, cô xách giỏ đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Món tủ của cô là phở và bún riêu. Hiện tại, Lam Anh vẫn còn phải trả góp tiền mua nhà, mua xe tại Mỹ. Tuy nhiên, cô không buộc mình tiết kiệm như trước mà mua ngay nếu thích một chiếc túi xách hay đôi giày đẹp.
Ngoài việc đi hát vào dịp cuối tuần, lễ Tết, đa số nghệ sĩ hải ngoại sẽ tranh thủ thời gian trong tuần để đi làm một công việc khác. Lam Anh lại dành thời gian rảnh rỗi cho thú vui may vá, nấu nướng… Thậm chí, cô còn tự tay làm tỏi ngâm ăn với phở cho đúng điệu. Sống ở California, Mỹ, đất nước mà ai cũng vội vã tranh thủ kiếm tiền thì giữ được lối sống thong thả như Lam Anh quả là không dễ.
Tuy nhiên, sau tai nạn, có một thứ Lam Anh không thể tìm lại được là sức khỏe. Nhờ tập yoga nhiều năm, cô hồi phục nhanh hơn dự kiến nhưng vết thương ở lưng khiến cô không thể ngồi lâu. Di chứng này ảnh hưởng đến sở thích may vá của Lam Anh. Cô có hẳn một căn phòng trang bị đầy đủ bàn cắt, máy may, các loại vải vóc, chỉ nút… như một của hiệu nhỏ. Nói về cuộc sống hiện tại, Lam Anh rất hài lòng. Cô và bạn trai đã dọn về sống chung và đang chuẩn bị cho một đám cưới sau nhiều năm trì hoãn. Thời gian tới, cô ca sĩ dự định đón bố mẹ sang Mỹ sống cùng.
"Anh ấy vẫn chưa thừa nhận yêu tôi"
- Chị theo quan điểm sống không vội vàng, có thực lực rồi sẽ có cơ hội. Tuy nhiên sau 8 năm đi hát tại Việt Nam mà vẫn chưa nổi tiếng, chị có nản lòng?
- Đi hát nhiều năm nhưng không có cơ hội, tôi cũng nản lắm. Trong lúc đang chênh vênh thì một người bạn khuyên tôi nên sang Mỹ học thêm. Năm đầu, tôi không chịu nổi cuộc sống ở đất khách. Tôi phải làm đủ nghề để sống và học tập, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn không bằng bằng cảm giác tủi thân, nhớ nhà nên quyết định trở về. Người làm tôi phải suy nghĩ lại là mẹ. Mẹ không muốn xa tôi nhưng vẫn khuyên: “Sao con không cho mình thêm một cơ hội. Một năm quá ngắn để hòa nhập vào cuộc sống mới”.
Thế là tôi trở lại Seattle tiếp tục việc học và ở lại cho đến giờ. Nhân duyên đến kịp lúc giúp Trần Bích Hà trở thành Lam Anh của ngày hôm nay. Nhân duyên cũng giúp tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh không chỉ cho tôi những lời khuyên, cơ hội tốt mà giúp tôi sự lạc quan đối diện với khó khăn.
- Chị ở lại Mỹ cũng vì tình yêu. Dường như chị quyết định mọi thứ dựa vào cảm xúc và điều đó không hợp với hình mẫu một người phụ nữ trẻ, hiện đại…
- Tôi không quan trọng sống ở đâu, hoặc người khác nghĩ thế nào về mình, nhất là sau tai nạn giao thông. Với tôi, anh ấy không chỉ là người yêu. Anh ấy có kinh nghiệm sống phong phú, nhiều năm làm việc trong lĩnh vực âm nhạc ở hải ngoại nên khi bên anh, tôi cảm thấy tự tin và yên tâm hơn nhiều. Tôi là cô gái coi trọng tình cảm nhưng không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự lãng mạn, quan tâm từ việc nhỏ nhặt. Đến giờ, anh ấy vẫn chưa chịu thừa nhận yêu tôi. Anh bảo thấy tôi tội nghiệp vì bị quê nên muốn làm quen thôi (cười).
- Gần đây, chị về Việt Nam thường xuyên hơn là để tìm chỗ đứng tại thị trường âm nhạc trong nước?
- Tôi đi đi về về phần vì để gần hơn với gia đình, phần vì khán giả ở quê hương. Tôi đã thăm lại vài người bạn cũ, nhờ họ tư vấn quay MV và phát hành album. Mọi việc sẽ không dễ dàng bởi theo họ, xét về sự cạnh tranh và nhạy bén với cơ hội, tôi vẫn là Trần Bích Hà ngày nào. Họ bảo nói chuyện với tôi như quay ngược về quá khứ làm tôi thấy mình thật lỗi thời. Thậm chí, sống ở Mỹ nhưng bố mẹ bạn trai còn rành các thông tin về giới giải trí Việt Nam hơn tôi.