Bại liệt là bệnh gây yếu cơ, liệt cơ thể. Trong nhiều trường hợp, người bệnh bại liệt bị mất chức năng co bóp cơ hoành, khiến cho khả năng hít thở tự nhiên của cơ thể không hoạt động. Vào giữa thế kỷ 20, một loại máy thở cơ học đã được chế tạo để hỗ trợ người bệnh bại liệt hô hấp. Ảnh: Gizmodo. |
Khi chui vào chiếc máy này, bệnh nhân sẽ bị "khóa" chặt trong đó, thậm chí phần cổ còn được bịt kín đến nỗi chỉ có lượng nhỏ không khí chui qua được khí quản để đảm bảo cơ cấu điều chỉnh áp suất hoạt động. Máy thở giảm áp lực bên trong khoang so với bên ngoài, khiến cho 2 lá phổi tự nở ra mà không cần cơ hoành phải co vào. Khi đó, không khí sẽ tự động được hít vào từ mũi, miệng. Người bệnh thở ra bằng một cơ chế ngược lại. Ảnh: Gizmodo. |
Loại máy thở được ví như "lá phổi sắt" này từng rất phổ biến vào thập niên 1940-1950, khi bệnh bại liệt bùng phát và con người chưa có vaccine phòng chống. Tại các bệnh viện, những máy thở được xếp dài và bệnh nhân không thể tự thở sẽ nằm cạnh nhau, với y tá túc trực cả đêm phòng trường hợp mất điện. Ảnh: AP. |
Bệnh nhân phải sử dụng máy thở dạng này ví mình như những "quả pin người", bởi họ thường nằm ngủ và "sạc" cơ thể cả đêm bên trong máy. Nhiều người từng trải qua bệnh bại liệt sau vài tuần hoặc một năm, như bà Mona Randolph, nhưng nhiều năm sau lại bị viêm phế quản vì những di chứng của bệnh. Người phụ nữ này đã gắn bó với chiếc máy thở từ năm 1977. Ở phía trên máy thở thường có một chiếc gương để giúp người bệnh quan sát khi không thể di chuyển. Ảnh: Gizmodo. |
Cũng có những người vì di chứng của bệnh mà liệt toàn thân, như Paul Alexander. Ông bị bệnh bại liệt vào năm 1952, khi mới 6 tuổi. Dù vậy, ông vẫn tốt nghiệp trường luật và trở thành một luật sư. Khi học đại học tại Texas, ông đã mang theo "lá phổi sắt" của mình tới ký túc xá, và trở thành người nổi tiếng khi mọi sinh viên đều tò mò về một chàng trai thường xuyên nằm trong chiếc máy. Những năm gần đây, Alexander phụ thuộc nhiều hơn vào máy thở khi không thể sống thiếu nó chỉ trong vài giờ. Điều đó cũng khiến ông không thể tham gia tranh tụng được nữa. Ảnh: Gizmodo. |
Phát minh vaccine bại liệt vào thập niên 1950 đã giúp đẩy lùi căn bệnh đáng sợ này. Cho đến năm 2012, bại liệt chỉ còn phổ biến ở 3 quốc gia là Nigeria, Pakistan và Afghanistan. Dịch bệnh này đã trở thành quá khứ, và những chiếc máy thở cũng không còn phổ biến. Nhiều bệnh nhân thừa nhận rằng mình sẽ chết khi không còn ai cung cấp các phụ kiện, dịch vụ sửa chữa máy thở nữa. Ảnh: Bettmann Archive. |
Theo thống kê của tổ chức Post-Polio Health International, tới năm 2013 cả nước Mỹ chỉ còn 6-8 bệnh nhân gắn bó với máy thở "lá phổi sắt". Phóng sự của Gizmodo cho thấy những người còn sống tới bây giờ mà vẫn dùng thiết bị này thường rất may mắn khi có người thân, bạn bè biết cách sửa chữa. Năm 2008, bà Dianne Odell ở bang Tennessee, Mỹ đã qua đời khi đang nằm trong "lá phổi sắt" vì mất điện. Mặc dù những thiết bị này đều có phần cơ học để tự điều chỉnh áp lực, người thân của bà Odell đã không thể cứu bà qua cơn nguy kịch. Ảnh: Gizmodo. |
Ngày nay, có nhiều thiết bị trợ thở hiện đại hơn. Ngoài các loại máy thở theo đường mũi, vốn đang trở thành thiết bị khan hiếm nhất giữa dịch Covid-19, nhiều hãng cũng chế ra máy thở cơ học dạng điều chỉnh áp suất, chỉ cần đeo ở vùng ngực chứ không phải bao bọc cả cơ thể như những "lá phổi sắt". Theo các bệnh nhân từng sử dụng, cảm giác chui vào thiết bị này dễ chịu hơn nhiều các máy thở đưa vào mũi, miệng. Ảnh: Hayek Medical. |