Beth Peterson, 46 tuổi, kể lại ký ức kinh hoàng, nỗi đau đớn cùng quá trình hồi phục của cô qua hai lần trúng sét. Ảnh: Sarah Werkmeister |
Năm 22 tuổi, tôi là một cô gái mạnh mẽ và đầy tham vọng. 9 tháng trước, tôi gia nhập quân đội, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và cơ hội làm nên điều khác biệt. Cuộc sống thật tốt đẹp!
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, tôi làm việc tại kho đạn thuộc căn cứ quân sự Fort Benning ở bang Geogia, Mỹ.
Tôi yêu công việc nhưng vốn quen với khí hậu ở bang Alaska, tôi không thể thích nghi với mùa hè ẩm ướt ở miền nam, đặc biệt là khi phải mặc bộ quân phục dày cộp.
Hôm đó là một ngày nóng nực. Trên đường đến chỗ làm, tôi cảm thấy độ ẩm không khí tăng cao, mây đen giăng kín bầu trời nhưng không bận tâm. Sau đó, trời tối sầm lại. Tôi nhận ra điều gì đó không ổn.
Những đám mây mỗi lúc một dày đặc, sấm bắt đầu nổ vang. Tôi đứng bên vệ đường, bỗng dưng cảm thấy bồn chồn một cách khó hiểu.
Tôi từng học cách xử lý tình huống trong lốc xoáy. Tôi quay sang hỏi viên bảo vệ bên cạnh: “Liệu lốc xoáy xảy ra không”?
Ngay khi anh ta vừa trả lời “Không”, tia sét đầu tiên bổ xuống, đánh trúng một cây. Những tia sáng chạy dọc theo thân và cành cây, lá cây run lên.
Vài giây sau, cái cây tách làm đôi. Tôi nghĩ: “Thật điên rồ!”.
Mưa đổ xuống kèm theo tia sét thứ hai.
Ký ức kinh hoàng trong lần đầu trúng sét
Đột nhiên, tôi bay vút trong không trung. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân đang bốc cháy, sự thiêu đốt kéo dài vô tận. Sau đó, tôi va vào bê tông. Mọi thứ tối sầm lại. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối khi linh hồn rời khỏi thể xác. Tôi nhìn xuống, thấy cơ thể co giật dữ dội trên mặt đất. Người bảo vệ vội vàng chạy đến nhưng không dám chạm vào nó. Tôi có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của anh ta.
Tôi biết chuyện có vẻ hoang đường nhưng các thiên thần đã xuất hiện, đưa tôi lên thiên đường. Chúa cho phép tôi lựa chọn ở lại hoặc trở về để giúp những người khác vượt qua nỗi đau của họ. Tôi cảm thấy an lạc và đã sẵn sàng chấm dứt cuộc sống trần thế nhưng tôi biết bản thân vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Vì thế, tôi quyết định sống tiếp.
Các thiên thần đưa tôi trở lại. Cảm giác nhập vào cơ thể giống như ai đó đang cố nhét tôi vào một cái lọ vậy. Tôi cảm thấy nặng nề, sau đó là sự đau đớn cùng cực. Những hạt mưa rơi lên mặt tôi. Các nhân viên y tế la hét: “Cô sẽ không chết trong hôm nay”.
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ nỗ lực kiểm soát nhịp tim của tôi. Nó đập dồn dập rồi chậm lại đến mức dường như không còn đập nữa. Những chuyện kế tiếp còn đáng sợ hơn. Tôi tỉnh lại nhưng không nhận ra ai ngoài chồng chưa cưới, Dave.
Ngày hôm sau, tôi xuất viện. Hơn 5 tháng tiếp theo là khoảng thời gian khó khăn nhất. Vì hàm vỡ sau cú ngã, tôi phải ăn cháo trong nhiều tuần liền và sụt hơn 25 kg.
Tôi không thể đi lại. Sau đó, tôi phẫu thuật cắt bỏ các ngón chân. Tôi dần hồi phục, có thể chống gậy đi xung quanh nhưng vẫn tiếp tục cố gắng cho đến ngày tôi có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Beth Peterson mất toàn bộ ngón chân sau hai lần sét đánh trúng cô. Ảnh: Sarah Werkmeister |
Điều kỳ lạ là cú sét không gây ra vết bỏng trên cơ thể nhưng lại khiến tôi chấn thương tâm lý nặng.
Tôi thường cầm cuốn sách nhưng không nhận ra một chữ nào, nhìn chằm chằm vào TV song không hiểu họ nói gì.
Dave là một người tuyệt vời. Anh luôn bình tĩnh trước những câu hỏi ngớ ngẩn lặp đi lặp lại của tôi: “Em phải làm thế nào?”.
Tôi hoảng sợ khi biết tâm trí bản thân rối loạn nhưng tôi thậm chí còn không thể diễn đạt nó thành lời. Tôi tức giận nhưng không có chỗ để phát tiết. Làm sao tôi có thể tức giận với Mẹ Thiên nhiên?
Hơn 5 tháng sau ngày sự cố xảy ra, tôi ngất xỉu ở bãi đỗ xe.
Các bác sĩ chẩn đoán mức độ chấn thương của não và cơ thể rồi chuyển tôi đến bệnh viện khác. Tại đó, tôi bắt đầu quá trình trị liệu phục hồi chức năng.
Trong nhiều tháng liền, bác sĩ dạy tôi học từ vựng và kiểm tra định kỳ hàng tháng. Họ hỏi tôi nghĩa của một vài từ. Tôi thất bại và phải học lại từ đầu.
Tôi vẫn kiên trì. Nếu các bác sĩ và giáo viên không bỏ mặc tôi, tôi chẳng có gì do gì để bỏ cuộc.
Mỗi ngày, tôi học thêm một ít, chịu đựng cơn đau từ hàm và bàn chân. Gần một năm sau, tôi dần hồi phục về thể chất lẫn tâm lý. Quá trình ấy chậm và đầy đau đớn nhưng là con đường tôi bắt buộc phải đi.
Bi kịch tái diễn
Bác sĩ tâm lý khuyên tôi đối mặt với nỗi sợ hãi bằng cách thường xuyên ra ngoài lúc trời mưa bão, sấm chớp. Ông luôn động viên: “Nó sẽ không tổn thương cô”. Vì thế, tôi nghe theo lời khuyên của ông ấy.
Tôi đứng trước hiên nhà, để mưa đập vào cơ thể. Tim đập nhanh khi thấy các tia chớp nhưng tôi vẫn đứng vững.
Một tia sét bất ngờ bổ xuống, đánh bật tôi ra xa, cách vị trí ban đầu gần 3 mét. Lần này, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Dave nghe tiếng tôi gào khóc và chạy đến. Tôi la hét điên cuồng. Đó là những giây phút cuồng loạn nhất đời tôi.
Cú sét thứ hai khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi không thể ăn hay ngủ yên ổn. Một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi bật khóc vì sợ hãi. 3 năm tiếp theo, tôi chưa từng bước chân ra khỏi nhà và sống như một tảng đá vô hồn.
Một lần nữa, Dave trở thành chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi kết hôn. Đó không phải là đám cưới màu trắng như tôi hằng mơ ước. Tôi thậm chí không thể tự bước đi. Tôi nói với cha xứ, người làm chứng cho chúng tôi: “Con từng bị sét đánh hai lần nhưng Dave vẫn cưới con. Vì thế, anh ấy là người tốt”.
Không ai biết rõ mức độ chấn thương của cơ thể tôi sau lần thứ hai trúng sét.
Sau đám cưới, tôi học lại từ đầu, học từ vựng, học cách đi lại và vận động các cơ bắp. Trải qua hai lần sét đánh, tôi mất tất cả ngón chân, phải phẫu thuật miệng 7 lần.
Beth Peterson viết cuốn sách "Cuộc sống sau Tia sét" với hy vọng giúp đỡ những người từng gặp chấn thương nặng vượt qua nối đau đớn. Ảnh: Amazon.com |
Năm mới là khoảng thời gian đặc biệt, nó cho tôi cơ hội nhìn lại những gì bản thân đã trải qua và trân trọng các thành quả đạt được sau rất nhiều nỗ lực.
Ví dụ, tôi có thể ăn một quả táo mà không cần bổ nó thành các miếng nhỏ. Với nhiều người, chuyện thật đơn giản nhưng với tôi, đó là một điều hết sức tuyệt vời.
Hiện tại, tôi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Tôi mất đi một phần ký ức trước khi trúng sét. Tôi biết bạn bè cảm thấy tổn thương khi tôi quên họ nhưng họ luôn sẵn sàng giúp tôi tìm lại trí nhớ.
Sau đó, năm 2013, tôi viết cuốn “Cuộc sống sau Tia sét” với hy vọng góp phần giúp đỡ những người đang phải chống chọi với sự đau đớn. Sau tất cả mọi chuyện, có thể tôi đã giấu kín bản thân trong nỗi sợ hãi. Nhưng không, tôi muốn sống một cuộc đời trọn vẹn.