Kỷ niệm về em là một tiểu thuyết buồn
Tháng tám chưa bao giờ cô đơn hơn thế
Quyển sách cũ nhiều trang bị xé
Khúc cao trào phút chốc dở dang
***
Anh vẫn nghĩ về quyển sách bị mất trang
Chuyện kết thúc thế nào không ai biết
Đôi trẻ sẽ bên nhau đến cực cùng thế tuyệt
Đạp chông gai, xé nát hận thù
Tranh của họa sĩ Trần Quốc Anh minh họa bài thơ, in trong cuốn Mephy! Mephy! Mephy! của Phương Nam Book. |
Hay họ đã chia tay khi trời bước vào thu?
Có một người thứ ba và chuyện tình tan vỡ
Cũng có thể tình yêu không muôn thuở
Họ chán nhau, nên họ bỏ nhau lâu
***
Em đem những trang sách kia đi đâu
Ở nơi tận cùng bên rìa trái đất
Em xếp những trang úa vàng thành những con thuyền giấy
Thả trôi dải ngân hà bảng lảng ngàn năm
***
Ta chạy trên những phím đen dương cầm
Mảnh trang vỡ trên bầu trời loang lổ
Em xé vội những trang sách ố
Bắt chuyến tàu cuối cùng rời thành phố tàn đông
***
Quyển sách cũ nhiều sau mấy mùa bão giông
Tiểu thuyết dở dang chuyện mình dang dở
Anh vẫn tự hỏi mình khi nhìn trang sách mở
Đoạn cuối câu chuyện tình sẽ kết thúc ra sao?