Lâu nay, mọi người vẫn biết đến bài hát Khúc thụy du, với nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, dựa trên ý thơ của nhà thơ Du Tử Lê. Bài hát viết về tình yêu, hiển nhiên thế, nếu nghe những ca từ sau: “Đừng bao giờ em hỏi/ Vì sao ta yêu nhau/ Vì sao môi anh nóng/ Vì sao tay anh lạnh/ Vì sao thân anh rung/ Vì sao chân không vững/ Vì sao, và vì sao…”, hay “Hãy nói về cuộc đời/ Tình yêu như lưỡi dao/ Tình yêu như mũi nhọn/ Êm ái và ngọt ngào…”.
Nhưng giữa bài thơ và bài hát được phổ là những câu chuyện khác nhau.
Bài thơ Khúc thụy du viết năm 1968
Bài thơ Khúc thụy du được viết vào tháng 3/1968. Lời bài thơ là tiếng kinh cầu của con người trước chiến tranh, loạn lạc; trên mảnh đất mà từng ngày, từng phút trôi qua là muôn vàn đạn bom, hận thù và cái chết đổ xuống.
Nơi đó, thần chết lúc nào cũng ung dung, lởn vởn nhắc nhở: Là con người hay con vật trong chiến tranh thì thân phận cũng đều rẻ rúng như nhau, đừng đỏi hỏi gì cả.
Nhà thơ Du Tử Lê ở tháng 3 năm 1968 đã để lời thơ cứ thế bật ra, như máu chảy, từng dòng, từng dòng đỏ thẫm, tang thương: “như con chim bói cá/ tôi thường ngừng cánh bay/ ngước lên nhìn huyệt lộ/ bầy quạ rỉa xác người…/như con chim bói cá/ tôi lặn sâu trong bùn/ hoài công tìm ý nghĩa/ cho cảnh tình hôm nay…/đời sống như thân nấm/ mỗi ngày một lùn đi/ tâm hồn ta cọc lại/ ai làm người như tôi?”
Bài thơ khi được viết ra dài trên 100 câu. Nhưng khi đăng tạp chí thì cắt bỏ đi gần 1/3 bài. Ngay chính tác giả cũng không còn bản gốc mình viết tay khi đó. Sau này, in trong các tập đành phải lấy theo bản bị cắt bỏ in trên tạp chí.
Bài thơ Khúc thụy du in trong tuyển thơ cùng tên của Du Tử Lê mới được phát hành. |
Ca khúc phổ nhạc những năm 80 thế kỷ trước
Theo những gì mà nhà thơ Du Tử lê kể lại thì vào năm 1985, nhạc sĩ Anh Bằng đến tìm gặp ông tại quán cà phê Tay Trái và giới thiệu mình là người đã phổ nhạc bài thơ của ông, trước đó hai người chưa hề quen biết.
Nếu như bài thơ Khúc thụy du là mô tả những nỗi ám ảnh sống chết, tiếng kêu đau thương của con người. Thì bài hát Khục thụy du mang đậm dấu ấn về tình yêu, với cách đặt vấn đề mang màu sắc triết luận và những câu hỏi đặt ra không nhằm hay không mong câu trả lời. “Hãy nói về cuộc đời/ Khi tôi không còn nữa/ Sẽ lấy được những gì/ Về bên kia thế giới/ Ngoài trống vắng mà thôi”.
Ở phần ca khúc, từ đầu đến Thụy ơi và tình ơi lấy ở phần 3 của bài thơ. (Việc chia phần của bài thơ tôi căn cứ theo bản in mới nhất gồm 3 phần. Có nhiều bản chỉ chia làm 2. Tuy nội dung chữ nghĩa bên trong là như nhau). Tiếp từ Như loài chim bói cá đến Trong vũng nước cuộc đời lấy ở phần 1. Phần còn lại của bài hát rút ở phần 3 của bài thơ.
Nhạc sĩ Anh Bằng đã khéo léo rút tỉa những câu định đề của bài thơ, chuyển sang trạng thái tình yêu, thay vì đi sâu vào thân phận chiến tranh như bài thơ gốc. Ví dụ rõ ràng nhất là hình ảnh chim bói cá.
Hình ảnh chim bói cá trong bài thơ là sự mở để đi sâu vào vô vàn hình ảnh người chết phía tiếp sau. Còn trong bài hát nó là sự nối tiếp của tình yêu, làm rõ cho tình yêu trong cuộc đời.
Sự chuyển từ thơ sang nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng có nhiều người đồng tình, nhiều người phản đối. Phản đối vì bài hát đã giản lược phần quan trọng nhất của bài thơ là thân phận con người, chỉ nhấn vào khía cạnh tình yêu, một khía cạnh rất nhỏ.
Đồng tình vì khi chỉ còn tình yêu bài hát không nặng nề, u ám, được lan truyền rộng rãi hơn. Bản thân nhà thơ Du Từ Lê sau mấy chục năm nhìn lại cũng công nhận nhạc sĩ Anh Bằng có cái lí của ông.
Và cả bài hát có cụm từ quan trọng mà bài thơ không có: cắt đứt cuộc tình đầu/ Thụy bây giờ về đâu. Sự cắt đứt này vừa vặn khép lại một vòng tròn với câu đầu mở ra: hãy nói về cuộc đời/ khi tôi không còn nữa.
Khúc thụy du là gì? Thụy là ai?
Nhiều người suy luận rằng "Thụy" ở đây là tên riêng của bà Thụy Châu, vợ cũ nhà thơ, còn "Du" lấy từ chính bút danh của tác giả. Một giả thuyết khác, theo nghĩa Hán Việt, "Thụy du" là một khúc hát về giấc ngủ, cái chết hoặc một chuyến đi dài.
Nhà thơ Du Tử Lê. |
Còn tác giả cho biết thời gian bài thơ ra đời cũng là bắt đầu cuộc tình giữa ông và một cô sinh viên đại học Dược. Ông lấy chữ lót trong tên người con gái này, cộng với chữ đầu bút hiệu làm thành nhan đề bài thơ.
Vậy Thụy là ai? Liệu chúng ta có cần truy nguyên rõ ràng nguồn gốc, Thụy là cô A, là cô B… hay không? Thiết nghĩ là không? Bởi một khi tác phẩm đã đi vào lòng công chúng, thiết nghĩ, nó nên giữ lại phần nào đó sự kì bí của mình. Như cụm từ "Sơn Khê" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vậy. Cứ nghĩ đó là núi sông theo ý bạn. Hoặc Trịnh Công Sơn và Bích Khê nào đó nếu bạn muốn đi tìm…