Lionel Messi không lạ gì với nghịch cảnh. Trong khi những đứa trẻ phát triển tự nhiên và theo đuổi bất cứ thứ gì chúng muốn, La Pulga đã phải đấu tranh để tồn tại với căn bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng. Cậu phải gắn bó với mũi kim tê buốt vào mỗi đêm, trong mỗi tuần và kéo dài ba năm.
Nếu bỏ cuộc, Messi sẽ là một đứa bé còi cọc và vạ vật ở xó sỉnh nào đó của Rosario. Nhưng bây giờ, anh là một siêu sao, người đã thu gom tất cả các danh hiệu lớn ở cấp độ CLB và đặt cả thế giới dưới chân.
Messi không quen với thất bại, nhưng... |
Vậy, bạn nghĩ gì? Cuộc đời là một cuộc chiến, liên tục. Messi không bao giờ từ bỏ. Và anh ta không quen với thất bại.
Một ngày khác mọi ngày
Nhưng vào thứ hai, tại MetLife, Messi ngồi đó, trên băng ghế kỹ thuật, hầu như không động đậy. Một vài đồng đội an ủi, anh vẫn không có phản ứng.
Gần đó, Aguero đang khóc, Higuain đờ đẫn và Biglia sụp đổ. Phía đằng xa, các cầu thủ Chile đang ăn mừng chiến thắng. Những thân hình nhảy nhót trên nền những cái bóng bất động và nếu tinh ý, sẽ thấy bờ vai họ khẽ rung lên. Một sự đối nghịch, giữa vui sướng và đau khổ, giữa hân hoan và tuyệt vọng.
Năm 2014, Messi đã cúi đầu khi đi qua chiếc Cúp vàng thế giới. Năm 2015, anh tiếp tục lảng tránh sự cám dỗ của chiếc Cúp Copa America. Năm 2016, nó lại xảy ra một lần nữa.
Nhưng hôm nay là một ngày khác. Messi trực tiếp tham gia tạo thành thất bại.
Anh là người đầu tiên bước lên chấm luân lưu. Bình tĩnh chỉnh bóng, bỏ qua sự khiêu khích của Bravo và chậm rãi bước tới. Sau cú vung chân, quả bóng bay vọt qua xà trong sự ngơ ngác của tất cả, bao gồm Messi.
Một lần nữa, Messi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. |
Đó là khoảnh khắc mà Robeto Baggio từng nói khi nhớ lại cú sút hỏng ăn ở trận chung kết World Cup 1994: “Nếu biết gã nào hạ xà ngang xuống, tôi sẽ lấy đầu hắn”.
Với Messi, hẳn anh sẽ ước giá như 5 bàn đã ghi từ đầu giải được chuyển hóa thành cú sút thành công hôm nay. Dù sao thì toàn bộ số chúng cũng chẳng có giá trị gì. Nếu bỏ các pha ghi bàn đó ra, Argentina vẫn đánh bại Panama, Venezuela và Mỹ như thường.
Lịch sử không nhớ kẻ thua cuộc
Những kỳ vọng khi bắt đầu được chuyển thành những giọt nước mắt khi kết thúc. Bạn có thể gọi quá trình đau khổ kéo dài này bằng bất kỳ điều gì, sự đen đủi, lời nguyền ma quỷ hay định mệnh nghiệt ngã. Nhưng Messi phải chấp nhận sự thật, có lẽ anh sẽ không bao giờ đoạt một danh hiệu cùng Argentina.
Chưa khi nào La Pulga cảm thấy bất lực đến thế. Đó là một cảm giác giống như là tuyệt vọng. 3 năm, 3 trận chung kết và 2 lần trước cùng một đối thủ để rồi thua theo cùng kịch bản. Có nghĩa là không có bài học nào được rút ra, lần sau có xu hướng tệ hơn lần trước.
Lịch sử vẫn chờ đợi Messi, vào một ngày nào đó. |
Cam Newton, cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, người duy nhất trong kỷ nguyên hiện đại được trao giải thưởng Heisman Trophy, đã nói: “Không bao giờ có kẻ thất bại vĩ đại. Hãy chỉ cho tôi ai đó như thế, tôi sẽ nói, hắn ta vẫn là kẻ thua cuộc”. Vince Lombardi, một HLV người Mỹ cũng nói: “Không có sự vĩ đại, trừ phi anh ta chiến thắng một cái gì lớn lao”.
Lịch sử đương nhiên sẽ ghi danh người Đức và Mario Goetze trong năm 2014, Chile và Alexis Sanchez trong hai năm 2015, 2016. Chỉ có người chiến thắng vĩ đại. Không có chỗ nào cho kẻ thất bại Argentina và Messi.
Nhưng chúng ta cũng biết. Cuộc đời là một cuộc chiến liên tục và Messi không bao giờ từ bỏ. Lịch sử vẫn còn những khoảng trống để chờ anh điền tên mình, vào một ngày nào đó.
Lionel Messi đã ghi 10 bàn thắng trong 3 giải đấu lớn liên tiếp vừa qua, gồm World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2016. Không ai của Argentina làm được tốt hơn La Pulga trong giai đoạn này.