Zing.vn lược dịch bài viết của phóng viên Mark Boyle tờ Huffinton Post về cuộc sống của anh sau khi từ bỏ mọi thói quen công nghệ, sống ở trong rừng một mình.
11h tối, tôi kiểm tra lại tất cả email lần cuối và tắt điện thoại, hy vọng có thể tắt nó đi mãi mãi. Tôi cũng vừa mới hoàn thiện ngôi nhà rơm nhỏ bé của mình. Sáng hôm sau, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có công nghệ hiện đại.
Sẽ không có nhiên liệu, không nước sinh hoạt, không có điện hay bất kỳ thứ gì cần sử dụng những năng lượng này: máy giặt, Internet hoặc điện thoại. Thậm chí, tôi cũng không cần đến bóng đèn.
Cuộc sống của Mark Boyle đơn giản hơn sau khi anh quyết định nói không với công nghệ. Ảnh: Mark Boyle. |
Nói không với thế giới công nghệ
3 năm qua, tôi hầu như có thể sống mà không cần tiền. Tôi không hề ảo tưởng về cuộc sống bình dị tối giản này, dù nó có vẻ giống như câu chuyện lãng mạn nào đó chúng ta hay thấy trên phim ảnh.
Thức dậy vào sáng hôm sau với nhiều cảm xúc lẫn lộn, một mặt, tôi cảm nhận được sự giải thoát khỏi những ràng buộc của cuộc sống ngoài kia. Mặt khác, là cảm giác sợ hãi khi tự tách biệt bản thân khỏi thế giới hiện đại.
Quyết định cắt liên lạc với cuộc đời công nghiệp, rồi đây tôi sẽ không thể can hệ gì đến thực tế, hay cuối cùng tôi lại khám phá ra được điều gì đó? Chắc tôi sắp tìm ra rồi.
Tôi không muốn nói nhiều về lý do thoát khỏi cuộc sống công nghệ. Từ trong sâu thẳm, chúng ta đã biết về chúng quá rõ rồi. Ngay lập tức, tôi cũng có thể kể ra vài vấn đề nổi cộm như: Sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài, thảm họa khí hậu, xâm phạm quyền riêng tư, việc làm dần tự động hóa và sức khỏe tâm thần con người ngày càng suy giảm nghiêm trọng.
Với tôi, chúng ta sống để thưởng thức, và thế giới cũng cần chúng ta thưởng thức.
Không điện thoại, đồng nghĩa không tin nhắn, không cuộc gọi, chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa tác giả với bạn bè, gia đình. Ảnh: Readersdigest. |
Kể từ khi cắt hết những phương tiện truyền thông, mạng xã hội cùng các thể loại tin tức, thế giới của tôi dần trở nên nhỏ hơn, riêng tư hơn và cặn kẽ hơn.
Đôi lúc, tôi tình cờ nghe được vài cuộc trao đổi về Trump hoặc một số vụ bê bối chính trị khác, nhưng tôi cũng không hiểu nhiều cho lắm. Chúng dần trở nên trừu tượng và xa vời, trong khi có nhiều điều giản đơn đang hiện diện trước mặt tôi mỗi ngày: Trồng cây, câu cá, làm rượu cùng hàng trăm thứ khác mà sự hiện đại đã làm thay tôi trước kia.
Người ta thường cho rằng cách giải quyết này của tôi là ích kỷ, rằng tôi đang quay lưng lại với các vấn đề của thế giới. Có lẽ họ đúng.
Tuy nhiên, tôi cũng không chắc rằng mấy dòng tweet của mình về Trump và những trò hề của ông ấy có thể giúp gì cho thế giới hay không. Tôi thà xắn tay áo lên, làm một việc gì đó hữu ích ngay bây giờ, ngay tại đây.
'Tôi đang hạnh phúc'
Tất cả những gì tôi đang làm hiện giờ là điều gì đó rất kỳ diệu, giúp tinh thần tôi trở nên thanh thản hơn bao giờ hết.
Nó không đơn giản như việc chỉ ngồi trong nhà đọc sách dưới ánh lửa huyền ảo, hay ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng, bên cạnh là ly rượu blackberry tuyệt hảo. Nó khó khăn hơn rất nhiều lần.
Đó là mấy lần chặt cây chỉ bằng búa cầm tay, rồi kéo từng đoạn gỗ từ rừng về, thực sự khó khăn và mất nhiều thời gian. Không điện thoại, đồng nghĩa không tin nhắn, không cuộc gọi, chẳng có cuộc trò chuyện nào với bạn bè, với gia đình ngoài kia.
Tác giả cho rằng giờ đây anh có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Mark Boyle. |
Nhưng không sao, tôi cũng có giải pháp riêng cho mình để tận hưởng cuộc sống này. Tôi viết thư, nó đem lại cách cảm nhận ngôn ngữ và suy nghĩ mới lạ và ý nghĩa hơn. Thay vì không ngừng nhận email, tin nhắn và cuộc gọi, bây giờ tôi chỉ nhận khoảng một hoặc hai bức thư mỗi ngày, điều này cho tôi thêm thời gian bên cạnh những thứ, những người tôi thực sự quan tâm.
Từ bỏ công nghệ, đồng nghĩa tôi cũng từ chối khái niệm “giờ đồng hồ”. Điều này tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ của tôi với thời gian. Trên phương diện nào đó, mọi thứ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Không có máy cưa để chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua thớ gỗ, không có ấm đun hoặc gas cho ra tách trà ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy mình có nhiều thời gian hơn. Không hóa đơn, không khoản vay, tôi không cần nai lưng ra làm 40 giờ một tuần để thanh toán chúng.
Tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Từng trải qua cuộc sống công nghệ, giờ tôi mới biết điều gì mang cho mình sự bình yên và mãn nguyện nhất.
Ở đây, với cách sống này, tôi tận hưởng từng thứ một. Dù không phải sự nghiệp thành công nhất, nhưng đây là khoảng thời gian tôi đang hạnh phúc nhất.