|
| Chúng ta bắt đầu già đi khi thấy không còn hứng thú trong công việc và cuộc sống. Ảnh minh họa: C.F. |
Khi nào thì một người được coi là già?
Câu trả lời của tôi là khi người đó không còn học hỏi, không còn tiến bộ nữa.
Tôi từng nghe được một câu nói rất chí lý rằng: “Mọi người ai cũng có thời khắc đỉnh cao của riêng mình, khi nào bạn đạt tới thời khắc đỉnh cao nhất, kể từ đó, bạn sẽ bắt đầu già đi.”
Ví dụ, một người bạn của tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã được 11 năm, nhưng trong WeChat, Weibo và thậm chí trên tất cả các tài khoản truyền thông xã hội, cậu ta vẫn giới thiệu mình là “PKU x x x” [1], tôi biết rằng cậu ta đã già.
Một người đã tốt nghiệp đại học mười một năm, mà vẫn coi trạng thái đỉnh cao trong kỳ thi đại học là tấm danh thiếp của đời mình, vậy thì những ngày sau này, anh ta sẽ chỉ còn lại sự già nua mà thôi.
Còn có một người bạn khác của tôi đã tốt nghiệp được mười năm nhưng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại thành tích trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm xưa. Thế có nghĩa rằng đó là thời khắc huy hoàng nhất mà giờ chỉ là quá khứ thôi.
Đương nhiên, bạn có thể lập luận rằng ai chẳng như vậy, ai cũng sẽ xuống dốc, làm sao có thể ở mãi trên đỉnh cao?
Kỳ thực không phải vậy, có hai cách khiến con người ta chậm lão hóa:
Đầu tiên là, tìm kiếm một mục tiêu lớn lao và dùng cả cuộc đời để hoàn thành nó.
Tất nhiên, mục tiêu này phải đủ lớn, lớn đến nỗi khi nhìn thấy nó, nhiều người nghĩ bạn quá hài hước. Ví dụ như, bạn muốn thay đổi thế giới chẳng hạn.
Khi mới quen thầy Phàn Đăng [2], tôi đã hỏi về lý tưởng của anh ấy. Anh bảo hy vọng Trung Quốc có ba trăm triệu người đọc sách qua trang của anh. Tôi nghĩ bụng, ba trăm triệu? Nghe đã thấy khiếp rồi. Thế nhưng, thời gian trôi đi, mỗi năm thành tích trong nghề và số lượng hội viên đăng kí trang của anh ấy đều tăng lên. Tôi nghĩ, cứ thế này, anh ấy sẽ trẻ trung mãi thôi.
Khi lý tưởng của bạn bị người khác chế giễu, nhớ đừng để ánh mắt của họ lung lạc bạn, đừng để những đánh giá của họ trói buộc bạn, càng không được lãng phí tuổi trẻ của bạn vào những lời bàn luận của người khác.
Hãy vùi đầu vào công việc, nỗ lực để thực hiện lí tưởng, đến gần nó từng chút một. Hãy yên tâm, tất cả những ai cười bạn, sau cùng sẽ không cười nổi nữa. Miễn là mục tiêu của bạn đủ lớn và phải mất cả đời để hoàn thành nó, bạn sẽ luôn bước đi trên con đường. Cho dù nếp nhăn có hằn trên khuôn mặt, ít nhất chúng không bao giờ xuất hiện trong trái tim bạn.
Cách thứ hai là, làm một việc gì đó có giá trị liên tục tăng, cho đến mãi mãi.
Rất nhiều ngành nghề có đặc điểm như vậy, chẳng hạn như làm nhà văn hay giáo viên.
Bạn càng làm nhiều năm, sự nghiệp của bạn sẽ càng có giá trị. Cùng với việc độc giả của bạn ngày càng nhiều, học viên đến với bạn ngày càng đông, thì thời khắc đỉnh cao của bạn sẽ luôn là ngày mai. Trong cuốn Tôi đã từng bước tới mép của vực thẳm, Dư Mẫn Hồng kể về con đường khởi nghiệp và sự phát triển của New Oriental, thầy Dư Mẫn Hồng kể một câu chuyện thế này:
Khi New Oriental đến Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore kêu gọi vốn, ông vừa nói được vài câu, thì các nhà đầu tư ngồi bên dưới đã nói ngay: “Thầy Dư, thầy không cần phải nói nữa, hãy cho chúng tôi biết thầy cần bao nhiêu tiền.” Sau này hỏi lại mới biết, họ đều là học sinh của ông năm xưa, sau đó du học ở nước ngoài, có người về nước cũng có người ở lại, tất cả đều trở thành nhà đầu tư.
Khi nghề nghiệp có giá trị theo tuổi tác, thật khó để bạn già đi, chí ít trong sâu thẳm nội tâm là như vậy.
[1] PKU: viết tắt của cụm từ PEKING UNIVERSITY - Đại học Bắc Kinh. (ND)
[2] Người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. (ND)
Bình luận