Jim biết cô giáo của hắn cũng chỉ là học sinh dốt nhất lớp khi còn đi học và phải thi 4 năm mới vào được trường cao đẳng sư phạm nhờ việc trường hạ điểm tới ba lần, nên cũng chẳng buồn khi cô giáo khinh hắn.
Đến gần Noel, Jim phóng xe hơi về quê. Dọc đường, thấy cô giáo, hắn dừng xe, ra ngoài rồi chào: "Em chào cô!".
"Không dám. Chào đứa con của quỷ Sa tăng".
"Thưa cô, mong cô đừng nặng lời với em. Vì đêm qua em mơ thấy ...".
"Tôi không quan tâm tới giấc mơ của kẻ không bao giờ tặng quà cô giáo vào những ngày tết, lễ".
"Vâng, em cũng ân hận vì hồi xưa em nghèo quá, chẳng có tiền mà mua quà cho cô. Nhưng tối qua em mơ thấy em xuống địa ngục".
"Giấc mơ hay đấy. Địa ngục là chỗ dành cho những kẻ như anh".
"Quả đúng vậy. Nhưng em lại thấy cô".
"Không thể tin nổi. Sao tôi lại ở đó?".
"Em cũng thấy ngạc nhiên nên hỏi quỷ Sa tăng. Hắn bảo rằng mỗi người xuống địa ngục phải khai báo những lần nói phét trên cõi trần. Và với mỗi lần thực hiện hành vi ấy, họ phải ném một hạt đậu vào vạc dầu. Đa số phạm nhân ném khoảng 50 tới 100 hạt. Riêng em ném 500 hạt".
"500 hạt với anh thì vẫn ít. Còn tôi ném bao nhiêu hạt?".
"Dạ, quỷ Sa tăng không thể đếm nổi số hạt cô ném nên hắn mang cho cô một bao tải".