Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khẩu đội trưởng của tôi

Đang cắm cúi đi, tôi chợt nghe tiếng động cơ phản lực ào tới. Một chiếc F-4 lướt qua đầu chúng tôi kèm theo một tiếng “xoẹt” dài như xé vải.

Đêm nay tôi quyết định xuống với Đại đội pháo cao xạ 825 đang bố trí ở Na Pang. Việc chỉ huy cụm tiền phương của trung đoàn tôi giao cho anh Khâm, tham mưu phó.

Sau khi ăn cơm chiều xong, rời sở chỉ huy, tôi cùng với Bình, chiến sĩ thông tin, đi bộ theo đường ô tô hướng về phía trận địa. Đang giữa mùa khô, con đường phủ kín một lớp đất bột dày. Chúng tôi phải né sát vào ven đường cho dễ bước.

Đang cắm cúi đi, tôi chợt nghe tiếng động cơ phản lực ào tới. Một chiếc F-4 lướt qua đầu chúng tôi kèm theo một tiếng “xoẹt” dài như xé vải.

- Thủ trưởng ơi! Thằng F-4 phóng cây nhiệt đới đấy! Thủ trưởng cho em đi tìm nhé!

Truong Son anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Nghĩ rằng trời còn sớm, tôi gật đầu đồng ý và dặn Bình hãy nhanh lên. Có vẻ như cậu ta đã có kinh nghiệm qua những lần đi chữa đường dây trước. Bình chạy theo hướng của tiếng “xoẹt” lúc nãy, rồi mất hút trong cây rừng. Tôi chậm chạp bước đi, chờ đợi. Bỗng nghe tiếng Bình gọi giật:

- Nó đây rồi thủ trưởng ơi!

Tôi “ời” một tiếng rồi vội vàng rẽ lá chạy vào, thấy Bình đang đứng cạnh cây nhiệt đới của thằng Mỹ vừa phóng xuống.

- Em đã “khóa mõm” nó lại rồi! Bình cười đắc chí.

Cây nhiệt đới, nói đúng hơn là “cây thu phát nhiệt đới”, tên gọi của một thiết bị điện tử dò tìm tiếng động khá tối tân của Mỹ. Tôi đã có lần nhìn thấy nó ở xó nhà ban hậu cần trung đoàn. Hình thù của nó tựa như một cái cây bằng kim loại, sơn màu loang lổ. “Rễ” nó nhọn, để dễ dàng cắm sâu xuống đất.

Thân nó cao chừng một mét, hình trụ có đường kính khoảng 15 phân, chứa đựng bên trong toàn máy móc điện tử. Đây cũng chính là món quà hấp dẫn nhất đối với lính ta. Họ tháo rời những tấm linh kiện hình tròn, lựa chọn ra những thứ cần thiết để lắp đài thu thanh bán dẫn. Đơn giản thôi, nhưng nghe đài Hà Nội rất tốt.

Trên đầu ống, bốn chiếc cành vươn dài, không lá. Đó là bộ dây trời của thiết bị. Ba cành nằm ngang xòe ra, để thu tiếng động, như tiếng chân người, tiếng động cơ ô tô. Một cành thẳng đứng, cao hơn một mét, dùng để phát sóng, truyền những chấn động ghi nhận được lên một máy bay thường xuyên bay lượn trên bầu trời.

Chiếc máy bay này lại tự động chuyển tiếp các tín hiệu về một trung tâm, gọi là “Trung tâm theo dõi sự thâm nhập của Bắc Việt”, đặt ở bên Thái Lan(1). Sau khi xử lý các thông tin bằng máy tính, trung tâm này liền phát lệnh cho các máy bay ở các “vùng chờ bay đến bắn phá, ném bom.

Tôi buồn cười về hai chữ “khóa mõm” của cậu Bình. Anh chàng đã lấy được sợi dây nhỏ, buộc túm cả bốn cành ăng ten thu phát ấy lại với nhau, coi như vô hiệu hóa hoàn toàn tác dụng của tên nghe trộm. Đương nhiên đây mới chỉ là một tên, còn những tên khác chưa được phát hiện, vẫn tiếp tục gây phiền hà cho ta.

Sau khi nhổ được cây nhiệt đới, Bình vội vác nó đi sâu vào phía trong. Lát sau quay trở ra, cậu ta hí hửng:

- Em phải giấu nó vào chỗ kín, không lỡ có đứa nào nhìn thấy, nó phỗng mất của em. Hì hì! Em sẽ lắp cho thủ trưởng một cái đài bán dẫn thật tốt. Hì hì!

Tôi cùng cười, vui lây cái vui hồn nhiên của chàng lính trẻ.

***

(1)Ở Nakhon Phanom, trên đất Thái Lan.

Lưu Trọng Lân/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY