Cuộc khủng hoảng pháp lý ở Nhà Trắng hiện tại bắt đầu từ một nơi ít ai ngờ nhất: thế giới của những tờ báo lá cải.
Đây là nơi mà thỏa thuận bán câu chuyện cho báo là đầy rẫy. Giới truyền thông, giải trí, kinh doanh và cả chính giới Mỹ là khách hàng thường xuyên của những hợp đồng kiểu này.
Những ngôi sao phim khiêu dâm, người mẫu Playboy và những đại gia lắm tiền thường cố mua lại câu chuyện về những cuộc tình của họ. Kẻ thương lượng đứng trong bóng tối sẽ giúp họ trả tiền cho những diễn viên và người mẫu kia để lấy quyền sử dụng câu chuyện, không phải để đưa lên mặt báo mà để chôn vùi vĩnh viễn. Giao dịch sẽ dựa trên luật lệ và giá cả của các tờ lá cải.
Giờ thì cả một thế giới ngầm của các giao dịch "bịt miệng" đội lốt việc "mua bài cho báo" đó trở thành tâm điểm trong những cáo buộc đối với các cộng sự của tổng thống Mỹ, theo New York Times.
Vụ giao dịch với người mẫu Playboy lại được miêu tả trong những trang tài liệu của tòa án liên bang về một vụ án vi phạm quy định tài chính trong tranh cử và lừa dối thuế. Nghiêm trọng hơn, người cộng sự phạm luật còn ám chỉ rằng tổng thống đã "hợp tác và chỉ đạo" ông ta, đồng nghĩa với việc chính tổng thống đã có "hành vi phạm tội và hành động sai trái", lý do có thể dẫn đến luận tội.
Tài liệu được nộp lên tòa án liên bang tại New York, với lời nhận tội của Michael Cohen, luật sư thân tín lâu năm của Tổng thống Donald Trump, còn liệt kê một vài cái tên chưa được tiết lộ xung quanh tổng thống, những người đã tham gia vào công việc làm ăn và chiến dịch tranh cử của ông.
Dù những bê bối lần đầu được tiết lộ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2016, nó đã xảy ra từ trước đó rất lâu, theo một mô tuýp mà không chỉ Trump, rất nhiều chính trị gia cũng sa vào: một (hoặc vài) mối quan hệ ngoài hôn nhân có thể khiến họ "ngã ngựa" trên đường tranh cử.
Cách đây hơn 10 năm, vào lúc Melania Trump vừa sinh đứa con đầu tiên của bà và Trump, tỷ phú Trump bắt đầu mối quan hệ với Stephanie Clifford, người ông gặp ở một giải đấu golf dành cho người nổi tiếng, và Karen McDougal, khi đó là một người mẫu Playboy ông gặp lúc quay chương trình The Apprentice (Người tập sự).
Trump có đồng minh quan trọng là American Media Inc. (AMI), công ty sở hữu gần như tất cả sạp báo lá cải ở các siêu thị trên toàn nước Mỹ, là "thỏi nam châm" hút về những người có chuyện đáng xấu hổ cần che đậy của những nhân vật nổi tiếng. AMI biết cách biến những câu chuyện kia thành tiền và che đậy đi nỗi lo của những người đang cần một lý lịch trong sạch trước công chúng.
Tờ báo số 1 của AMI, National Enquirer, có cả bảng thành tích về việc họ đáng sợ ra sao đối với các chính trị gia, tương tự cách họ khiến các ngôi sao Hollywood phải dè chừng.
Những tài liệu trình lên tòa cùng lời thú tội của Cohen vẽ bức tranh chi tiết hơn rất nhiều so với những chuyện người ta vốn biết về những nỗ lực nhằm "bịt miệng" 2 người phụ nữ với những bí mật có thể gây hại cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các tài liệu này hé lộ sự tham gia của các nhân viên trong tập đoàn Trump Organization, người trả lại tiền cho Cohen, còn Cohen là người đã thanh toán cho 2 phụ nữ, thông qua những "hóa đơn giả".
Lần đầu tiên, các công tố viên đã nói rằng AMI đã liên quan đến phi vụ mua lấy sự im lặng của cả Clifford lẫn McDougal. Từ tháng 8/2015, ông Cohen đã liên hệ với Chủ tịch AMI David J. Pecker để nhờ Pecker biến "đường dây nóng chỉ điểm" của họ trở thành nguồn phát hiện những nguồn tin có thể gây hại cho Trump. Pecker đồng ý "giúp giải quyết nhưng câu chuyện tiêu cực" về Trump, "trong đó có chuyện về mối quan hệ với phụ nữ", hỗ trợ chiến dịch tranh cử bằng việc xác định những mối nguy đó và mua lại nó trước khi ai đó có thể mua và đăng báo.
Pecker đã hứa như vậy, theo các công tố viên, "hợp tác với" ông Cohen "và một hoặc một số người trong đội ngũ tranh cử".
Trong khi đó, cựu luật sư Cohen khai rằng ông đảm nhận công việc đó với AMI theo chỉ đạo của Trump. Tổng thống phủ nhận việc này và nói rằng ông chỉ biết về vụ trả tiền sau đó.
Các công tố viên cho rằng thời điểm mà phi vụ trả tiền bắt đầu là lúc ông Trump đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tổng thống.
Khi McDougal và luật sư của cô tiếp cận AMI, Pecker và biên tập viên cao nhất của ông, Dylan Howard, ngay lập tức "bắn tin" về lại cho Cohen. Công tố viên cũng cáo buộc ông Cohen đã thúc giục AMI mua lại câu chuyện để ém nhẹm nó đi, "tránh nó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử".
Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ cho các công ty truyền thông không gian rộng để qua lại với các ứng viên, thậm chí có thể điều phối việc tường thuật các chiến dịch như thế nào. Quy định này thật ra không khó hiểu, xét đến việc nước Mỹ từ lúc khởi đầu đã có một nền báo chí rất chia rẽ.
"Một đơn vị truyền thông có thể làm việc với một nhóm tranh cử về việc đưa tin cho chiến dịch, một phần trong chức năng truyền thông của họ", New York Times dẫn lời Trevor Potter, người sáng lập Trung tâm Pháp lý Tranh cử, người đã hỗ trợ việc viết ra luật tài chính trong tranh cử.
Thế nhưng, một công ty sẽ bị tính là có "đóng góp phi pháp từ doanh nghiệp" nếu nó hành động bên ngoài "chức năng báo chí chính đáng" và thông đồng với đội ngũ tranh cử để có chi tiết làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Những hành động đó "không phải là việc quyết định xem sẽ đưa tin gì hay bình luận trên báo chí", ông Potter.
Đó là lúc mà mối quan hệ giữa ông Cohen, ông Trump - và có thể nhiều người nữa trong đội ngũ - rẽ một bước ngoặt phi pháp, theo các công tố viên.
Hôm 21/8, Cohen nói trước tòa rằng ông đã sắp xếp việc chi trả cho 2 người phụ nữ "theo chỉ đạo và có sự phối hợp của một ứng viên cho vị trí liên bang". Sau đó, luật sư của Cohen nói rằng thân chủ ông ám chỉ Tổng thống Trump.
Các công tố viên cho rằng thỏa thuận mua câu chuyện trị giá 150.000 USD của AMI với McDougal được xúc tiến sau khi Cohen hứa với công ty rằng họ sẽ nhận lại số tiền trên. Ông thực hiện lời hứa vài tuần sau đó, lập ra một công ty bình phong và mua lại quyền xuất bản câu chuyện của McDougal từ AMI.
Thời điểm các giao dịch đó diễn ra cũng là lúc ông Cohen ghi âm lại một cuộc nói chuyện với ông Trump, cùng những nỗi lo sợ bên trong tỷ phú New York mà về sau này sẽ trở thành hiện thực: Dù ông và Pecker của AMI là bạn thân, không có gì đảm bảo Pecker sẽ luôn bảo vệ những bí mật của ông.
Vào phút cuối, AMI đã rút khỏi thỏa thuận và yêu cầu Cohen xóa đi các giấy tờ liên quan. Ông không làm việc đó và những giấy tờ đó hiện nằm trong tay công tố viên liên bang.
Đó không phải lần đầu tiên bộ đôi Cohen - Pecker chung tay bảo vệ Trump. Tháng 7/2015, một người đàn ông đã tiếp cận Trump và nói rằng ông có bức ảnh Trump đang ký lên ngực trần của một người phụ nữ. Cohen đã sắp xếp để AMI thỏa thuận mua lại bức ảnh đó nhưng cuộc mua bán chưa từng hoàn tất. Cohen nói với New York Times sau đó rằng ông muốn giữ kín tấm ảnh đó do "ông Trump có gia đình" và "tôi cảm thấy mình phải bảo vệ gia đình ông ấy".
AMI không phản hồi lại yêu cầu bình luận về các cáo buộc của công tố viên về vai trò của họ trong vụ chi trả.
Về phần Clifford, cô gặp Trump vào tháng 7/2006 tại một giải golf, cũng là nơi mà Trump có hẹn với McDougal. Clifford, người từng xuất hiện trong nhiều bộ phim khiêu dâm, về sau đã trở thành người thổi bùng lên những bê bối. Cô có một luật sư, Michael Avenatti, là người ồn ào không kém tổng thống, thậm chí có thể sánh được Trump về sự năng nổ trên Twitter.
Một lần nữa, AMI đã thông báo về ông Cohen về mối nguy mang tên Clifford. Các công tố viên đã cáo buộc rằng AMI kết nối Cohen với Davidson, khi đó là luật sư đại diện Clifford.
Dù đã được trả lại, quy định tài chính vẫn tính là ông Cohen đã chi trả một khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch.
Vào đầu năm nay, ông Cohen vẫn nói rằng tổng thống và Trump Organization không biết gì về vụ chi trả này và ông đã dùng tiền riêng để làm việc đó.
Đến ngày 21/8, khi điều trần sau khi tuyên thệ, ông Cohen đã nói rằng ông sắp xếp việc trả tiền "nhằm mục đích chính là ảnh hưởng cuộc bầu cử", và rằng vào thời điểm làm việc đó, ông biết mình đang vi phạm quy định bầu cử.
Vài tiếng trước khi Cohen nhận tội, một cựu đồng sự khác của tổng thống, giám đốc tranh cử trong chiến dịch của ông Trump, Paul Manafort cũng bị tuyên có tội với các tội danh trốn thuế và lừa đảo ngân hàng.
Tin tức lan ra trong lúc tổng thống đang trên chiếc Air Force One, trên đường đến West Virginia để gặp gỡ cử tri ủng hộ. Khi đến nơi, ông nói với cử tri về mọi điều, quốc ca Mỹ, GDP, an ninh biên giới, Triều Tiên và Elton John. Ông nói rằng Manafort là một "người đàn ông tốt". Nhưng ông không đề cập gì đến Cohen, người đã có hàng chục năm đứng phía sau, thu vén những bê bối của vị tỷ phú New York, gói ghém những bí mật ông không muốn ai khác biết.
Tại Washington D.C., trong nhiều giờ sau hai sự kiện liên tiếp đó, Nhà Trắng chìm trong bầu không khí đáng sợ, như thể họ đang trong thời chiến, dù nhiều người vẫn tự an ủi rằng họ đã trải qua nhiều thời gian khó khăn hơn. Không có lời an ủi nào dành cho các cố vấn, những người đã thừa nhận rằng họ không có phương án ứng phó với lời khai của ông Cohen. Cũng không có kế hoạch nào để xoay chuyển bản án cho ông Manafort.
Đây là những thông tin ban đầu. Cohen sẽ còn khai gì nữa liên quan tới chiến dịch của Trump, các thương vụ giao dịch, thuế hay các dòng tiền xung quanh gia đình nhà Trump?
Các cố vấn thân cận nói chưa bao giờ tổng thống Mỹ im lặng tới vậy khi nhận tin về Cohen. Thông thường, ông sẽ nổi nóng và quát mắng mỗi lần có việc gì khiến ông lo lắng. Lần này là một lần khác hẳn - ông im lặng. Số phận của ông giờ đang phụ thuộc vào các cuộc điều tra này và tổng thống Mỹ không còn làm chủ được "cuộc chơi" như trong nhiều tình huống khác.
"Chúng ta đã bắt đầu với (các cáo buộc) thông đồng (với Nga)", tổng thống trầm ngâm, theo lời những người chứng kiến cảnh ông bối rối. "Tại sao cuối cùng mọi thứ lại thế này?".
Cohen đồng thời thừa nhận 6 tội danh liên quan tới gian lận thuế và báo cáo tài chính sai sự thật. Hình phạt tối đa đối với Cohen là 63 năm tù. Bản thỏa thuận nhận tội giữa ông và công tố viên sẽ đảm bảo mức án mà công tố viên đề xuất cho tòa cao nhất ở mức 5 năm và 3 tháng.
Trong khi đó, ông Manafort bị kết luận vi phạm 5 tội danh trốn thuế, 1 tội danh về không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan chức năng và 2 tội danh về gian lận ngân hàng. Các hành động vi phạm pháp luật đều diễn ra trước khi ông tham gia chiến dịch tranh cử của Trump.
Việc ông Manafort bị kết tội hay lời nhận tội của Cohen không liên quan trực tiếp đến các cáo buộc rằng đội ngũ của Trump đã thông đồng với Nga, hay việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ như nghi án mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra. Tuy nhiên, cả hai vụ việc sẽ không được mang ra ánh sáng nếu không có cuộc điều tra của Mueller.
Một chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra cho thấy cuộc điều tra của Mueller ngày càng có căn cứ và tổng thống sẽ trở thành người "cản trở công lý" nếu cứ liên tục hạ thấp cuộc điều tra (một trong những biểu hiện là liên tục gọi đó là "một cuộc săn phù thủy"). Cùng với việc nhiều bí mật được "khui" ra là ngày càng có nhiều người chấp nhận nói thật để cứu lấy chính họ trước tòa án và công tố viên. Điều đó có thể đi cùng với việc phản bội tổng thống.
Sự phản bội của ông Cohen, ngoài sự tổn hại về pháp lý, còn là một đòn giáng vào Tổng thống Trump, người không hề giấu diếm việc ông đặt sự trung thành lên hàng đầu khi tìm kiếm một cộng sự.
"Trong 10 năm, đó là người đã xử lý những vấn đề nhạy cảm nhất mà Donald muốn giấu đi. Chính vì vậy, ông trở thành luật sư đi trả tiền cho McDougal và Stormy Daniels (tức Clifford)", CNN dẫn lời David Cay Johnston, tác giả cuốn sách It's Even Worse Than You Think (tạm dịch: Nó Còn Tệ Hơn Bạn Tưởng Nữa) viết về ảnh hưởng của chính quyền Trump đối với nước Mỹ.
"Donald biết ông ấy có thể tin tưởng Cohen để thực thi giúp ông những công việc 'dơ bẩn' và che đậy sự thật về ông trước công chúng".
Khi người đàn ông từng nói rằng "tôi sẵn sàng đỡ đạn cho Trump" quay sang "trung thành với gia đình và tổ quốc", Tổng thống Trump có đủ lý do để lo lắng và mọi thứ không có vẻ đã dừng lại cho ông. Hai ngày sau khi Cohen nhận tội, Wall Street Journal loan tin rằng Pecker, người bạn lâu năm đứng đầu AMI của tổng thống, đã thỏa hiệp với các công tố viên. Các nguồn tin của tờ báo này nói rằng ông Pecker cũng khai việc Trump đã biết trước về các khoản chi trả cho 2 người phụ nữ.
AP còn đưa tin rằng National Enquirer, tờ báo thuộc quyền sở hữu AMI, đang có két sắt để lưu giữ những câu chuyện còn nguy hiểm hơn đối với tổng thống.
Giờ thì nhiều người xung quanh ông sẽ buộc phải chứng minh sự trung thành dành cho tổng thống, hoặc số phận của họ sẽ được định đoạt bởi các cơ quan điều tra. Allen Weisselberg, người giữ chức giám đốc tài chính của The Trump Organization trong hơn một thập kỷ, cũng đã nhận được trát tòa yêu cầu thẩm vấn liên quan đến vụ việc của ông Cohen. Weisselberg, 71 tuổi, đã can dự vào việc làm ăn của gia đình Trump từ thập niên 1971. Luật sư Nhà Trắng Donald McGain vừa trải qua 30 giờ thẩm vấn với công tố viên đặc biệt Robert Mueller.
Tổng thống cũng không biết liệu cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Rick Gates đã nói gì sau khi nhận tội với Mueller.
"Tôi biết hết về những kẻ trở mặt, tôi đã quan sát chúng 30, 40 năm nay", tổng thống nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends của đài Fox News, một ngày sau khi ông Cohen nhận tội nhưng trước khi tin tức về ông Pecker nổ ra."Mọi thứ đều tuyệt vời, rồi họ đối mặt với 10 năm tù và họ trở mặt với bất kỳ ai, cấp cao nhất hoặc cao nhất họ có thể vươn tới".
Tất cả những động thái pháp lý xảy đến với các cộng sự và cựu cộng sự của Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua sẽ không thể ảnh hưởng trực tiếp đến ông về mặt pháp lý. Tổng thống sẽ không bị truy tố khi ông còn tại chức.
"Tất cả những việc họ sẽ làm là viết một báo cáo", luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani nói với CNN. "Họ không thể truy tố. Ít ra thì họ đã báo việc đó với chúng tôi sau một vài cuộc tranh luận. Họ thông báo với chúng tôi".
Nhưng tổng thống có thể bị luận tội. Hiến pháp Mỹ quy định một tổng thống "có thể bị phế truất khỏi chức vụ nếu bị luận tội và kết tội mưu phản, ăn hối lộ cũng như các tội phạm nghiêm trọng và hành vi sai trái khác".
Theo New York Times, nếu những gì Cohen nói là đúng, và được diễn giải thành "tổng thống (khi còn là ứng viên) đã ra lệnh cho Cohen vi phạm quy định tài chính bằng việc trả tiền cho hai người phụ nữ để bưng bít mối quan hệ của ông với họ và làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử", đó chính là điều mà những người viết Hiến pháp Mỹ đã quan ngại, cũng chính là thứ họ muốn ngăn chặn khi viết ra Hiến pháp. Sự xâm hại đến tính liêm chính của cuộc bầu cử là lý lẽ phù hợp có thể dẫn đến việc luận tội.
Tất nhiên, ông Trump, nếu quả thật đã chỉ đạo cho Cohen vi phạm luật tài chính, thì cũng đã làm việc đó vào thời điểm ông chỉ mới là ứng viên tổng thống, chưa tuyên thệ nhậm chức. Phần lớn các học giả sẽ nói rằng Hiến pháp chỉ điều chỉnh các hành động của một tổng thống đương nhiệm trong thời gian tại nhiệm, những vi phạm từ trước đó không nên là luận điểm cho việc luận tội - trừ một ngoại lệ.
"Liệu việc làm sai trái khi đó có khiến tổng thống đạt được vị trí hôm nay của ông ấy một cách sai trái và bất hợp pháp không?".
Và đó chính xác là điều mà các cáo buộc của Cohen có thể cấu thành.
"Đó là một chuyện lớn. Tổng thống Mỹ bị ám chỉ có liên đới đến một vụ án liên bang, và bị ám chỉ không phải bởi kẻ thù mà bởi chính (cựu) luật sư riêng", Washington Post dẫn lời Neal Katayal, người từng là luật sư trưởng, chức vụ cao thứ tư trong Bộ Tư pháp Mỹ, dưới chính quyền Barack Obama.
Katyal nói rằng đây là lần cuối cùng nước Mỹ đối mặt với trường hợp như thế này là vụ bê bối Watergate, và dự đoán rằng nó sẽ kéo theo tiến trình luận tội được khởi đầu. (Trong vụ bê bối Watergate, tổng thống Richard Nixon từ chức trước khi bị lôi ra luận tội).
Tuy vậy, tất cả các cuộc tranh cãi sẽ không đến đâu chừng nào đảng Cộng hòa còn kiểm soát Hạ viện như hiện nay, và điều đó chỉ có thể thay đổi vào mùa thu này, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi lúc này nói rằng luận tội tổng thống "không phải ưu tiên" của đảng bà và bà cho rằng nếu đảng Dân chủ giành lại thế đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ tới, họ sẽ ưu tiên việc theo sát và đảm bảo cho công tố viên Mueller hoàn tất công việc của ông.
"Việc luận tội phải là kết quả từ một việc khác", bà nói. "Nếu có đủ thông tin và khi việc đó đến, chúng ta sẽ biết. Đó không phải ưu tiên trong chương trình nghị sự của chúng tôi trừ khi có diễn biến mới".
Trong khi đó, Wall Street Journal mỉa mai rằng nếu ai đó tin vào điều mà những người Dân chủ đang cố thể hiện, chắc họ cũng tin luôn rằng ông Trump không hề qua lại với Stephanie Clifford.
Sự thật chính trị rằng những người Dân chủ chắc chắn rõ ràng sẽ muốn luận tội Trump nếu họ giành lại được Hạ viện vào tháng 11 tới. Sau những gì họ đã nói và cả quy trình họ đã khởi đầu, họ không còn nhiều lựa chọn nữa. "Họ chỉ không muốn thừa nhận điều đó trước kỳ bầu cử vào tháng 11 vì không muốn gây hấn với những người ủng hộ Trump và người trung lập, những người đã tin rằng họ bầu lên một vị tổng thống để phụng sự trong 4 năm", Wall Street Journal viết.
Politico nhận định các nghị sĩ đảng Dân chủ không muốn khiến tổng thống "trông đáng thương" trước kỳ bầu cử, việc đó có thể phản tác dụng, đặc biệt trong lúc đảng Dân chủ đang tràn trề hy vọng giành lại Hạ viện sau 8 năm. Họ cũng muốn chờ đến lúc công tố viên đặc biệt đưa ra kết luận của ông về các nghi vấn đội ngũ của Trump đã cấu kết với Nga hoặc cản trở công lý. Bản báo cáo đó chính là "át chủ bài" mà họ tin rằng sẽ khởi động quá trình luận tội.
Đảng Cộng hòa đã trả giá đắt sau khi nỗ lực bất thành nhằm luận tội Clinton, và những người Dân chủ không muốn mắc lại sai lầm đó.
Dù nội bộ đảng Dân chủ vẫn tranh cãi nhau việc có nên không biến vấn đề luận tội tổng thống trở thành nghị sự tranh cử, rõ ràng cuộc bầu cử tháng 11 sẽ quyết định tất cả.
New York Times nhận định câu chuyện trên - tất cả xuất phát từ một phi vụ trả tiền cho 2 người phụ nữ để bịt miệng họ về mối quan hệ với tổng thống - có thể là câu chuyện khái quát hóa nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió của Trump. Tổng thống Trump có thể sẽ không thích điều này, nhưng những rắc rối xung quanh ông hiện tại đang diễn biến đúng theo cách mà ông hướng mọi thứ vào: kịch tính và nhiều cú "twist" như một chương hình truyền hình thực tế. Một trong 2 người phụ nữ, ngôi sao phim khiêu dâm Stephanie Clifford, người công bố câu chuyện của cô vào đầu năm nay, có luật sư đại diện cũng là một người "to mồm" và đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống.
"Bạn phải quay về thời đại của bê bối Watergate để chứng kiến một loạt sự kiện màu mè và lố bịch kiểu vậy", Daniel A. Petalas, người từng đứng đầu bộ phận chấp pháp của Ủy ban Bầu cử Liên bang và là cựu công tố viên các vấn đề tham nhũng của Bộ Tư pháp, nói với New York Times.
"Khi các chính khách dính vào những hành động bê bối, chúng ta không thường xuyên bắt gặp những người có liên quan cũng đặc sắc như thế này".
Mọi thứ đều kịch tính như cách Tổng thống Trump, người từng đứng mục chương trình truyền hình thực tế, yêu thích.
Chỉ khác lần này, ông không phải là tổng đạo diễn.