Mã Vân hay Jack Ma là cái tên quá nổi tiếng trên khắp thế giới. Người đàn ông được mệnh danh là “Bill Gates của Trung Quốc” không chỉ là cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba mà còn là người giàu nhất Trung Quốc, người luôn nằm trong danh sách những tỷ phú của thế giới.
Được sự đồng ý của đơn vị phát hành, Zing.vn xin giới thiệu cùng độc giả một số đoạn trích trong cuốn sách Mã Vân – triết lý sống của tôi (bản dịch của Nguyễn Tiến Đạt).
Độc giả có thể tìm ra câu trả lời cho lý do người đàn ông có dáng người gầy gò, tướng mạo xấu xí, kết quả môn Toán bết bát, hai lần thi trượt đại học đó đạt được những thành công đáng nể như vậy.
Mang trọng trách của thành phố Hàng Châu đi Mỹ
Chính quyền Hàng Châu quyết định cử người sang Mỹ để liên hệ với công ty trên. Nhằm đảm bảo chắc chắn mọi việc có thể diễn ra thuận lợi, có ý kiến đề nghị cử Mã Vân - Giám đốc Công ty Dịch thuật Hải Bác - đảm đương nhiệm vụ lần này.
Khi đó, Mã Vân mới bắt đầu khởi nghiệp, tuy chưa triển khai được nhiều nghiệp vụ nhưng cũng có chút tiếng tăm, rất nhiều nhân vật trong chính quyền và giới thương nhân đã biết đến anh.
Và thế là Mã Vân sang Mỹ làm công tác phiên dịch và điều phối, nhưng có một việc ngoài dự liệu: đây không chỉ là một chuyến công tác đơn thuần, mà suýt chút nữa trở thành hành trình mạo hiểm “một đi không trở về”.
Sau này, Mã Vân nhắc lại chuyện đó: “Hệt như một bộ phim hành động kiểu Hollywood, đặc biệt là sau đó bị xã hội đen truy sát, đến giờ va li của tôi vẫn ở Hollywood.”
Mã Vân được chính quyền thành phố Hàng Châu giao nhiệm vụ sang Mỹ đàm phán với đối tác nhưng lại phát hiện ra đây là công ty lừa đảo. |
Sau khi đến Los Angeles, công ty Mỹ tuyệt nhiên không đả động đến chuyện hợp đồng, mà cử người đưa Mã Vân đi ăn chơi khắp nơi. Mã Vân được bố trí ở trong một biệt thự xa hoa, công ty Mỹ phái người chuyên phụ trách việc ăn ở cho anh.
Nhưng Mã Vân tới Mỹ để thi hành nhiệm vụ được chính quyền giao phó, nên anh không có một chút hứng thú với những cám dỗ kể trên. Kẻ theo dõi Mã Vân cũng nhận thấy điều đó, liền đề nghị anh thử một số trò “kích thích hơn”. Được sự đồng ý của Mã Vân, hắn dẫn anh đến sòng bạc Las Vegas.
Trong sòng bạc nhan nhản những đại gia và con bạc khát nước, Mã Vân không muốn cờ bạc, nhưng với tâm lý đã đến thì cứ thử một lần xem sao, anh liền chơi thử trò One–armed Bandit cho vui.
Sau khi trở về từ sòng bạc, Mã Vân bắt đầu cảm thấy có chút bất thường – phía công ty Mỹ không hề có ý đàm phán với anh về chuyện hợp đồng. Đến khi bị truy hỏi liên tục, công ty Mỹ mới chơi bài ngửa với Mã Vân: Họ muốn anh cùng hợp tác, lừa dối chính quyền Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản.
Thì ra đó là một công ty lừa đảo.
Mã Vân giật mình tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Thân cô thế cô nơi đất khách quê người, anh bị giam lỏng, nếu không đồng ý cộng tác thì rất có thể sẽ bị thủ tiêu.
Sau khi vắt óc suy nghĩ vài ngày, Mã Vân giả vờ đồng ý cộng tác. Để có thể trở về Trung Quốc, anh lấy cớ phải về nước khảo sát một số dự án khác. Thời điểm đó ở Trung Quốc, internet vẫn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
Nhưng trong thời gian ở Mỹ, ít nhiều Mã Vân cũng tìm hiểu về danh từ này. Sau đó anh liền thương thảo với giám đốc công ty Mỹ về khả năng phát triển ngành internet tại Trung Quốc, nhờ vậy Mã Vân đã được “phóng thích”.
Bước ngoặt mang tên internet
Ra sân bay, Mã Vân không có tiền mua vé. Giữa lúc đang vò đầu bứt tai, anh nhìn thấy một chiếc máy đánh bạc trong phòng chờ, bèn dốc tất cả số tiền còn lại - 25 đô la - vào cuộc chơi.
Và cuối cùng thần may mắn đã mỉm cười với anh trong đúng thời điểm quan trọng nhất: anh đã thắng 600 đô la. Với 600 đô la trong tay, Mã Vân đã nhen nhóm hy vọng được trở về Trung Quốc.
Nhưng trong lúc xếp hàng chờ mua vé, anh lại cảm thấy thật trống rỗng, đem theo hy vọng của người dân Hàng Châu tới Mỹ, nhưng lại trở về trong tủi hổ như vậy, quả thật không cam tâm. Mã Vân liền quyết định thôi không xếp hàng mua vé nữa mà suy nghĩ lại về kế hoạch tiếp theo.
Bỗng nhiên, trong đầu anh chợt hiện lên cái cớ đã giúp mình thoát thân – internet, một lĩnh vực hoàn toàn lạ lẫm. Mã Vân biết rất ít về nó, nhưng hồi ở trong nước, có lần anh từng nghe một đồng nghiệp nước ngoài kể rằng anh rể của cậu ta hùn vốn với bạn bè kinh doanh dịch vụ internet tại Seattle.
Đằng nào cũng đến đây rồi, không thể dễ dàng trở về tay trắng. Mã Vân liền xách hành lý theo lộ trình đi Seattle. Tuy internet là một khái niệm mới mẻ, nhưng bằng khứu giác nhạy bén, anh biết chắc rằng đây sẽ là thứ có thể giúp anh thay đổi và cứu vãn tình thế.
Có thể Alibaba sẽ không ra đời nếu không có suy nghĩ cực kỳ quyết đoán tại sân bay Los Angeles năm đó. |
Trên con đường vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn, trắc trở thế này hoặc thế khác. Chỉ khi nào dám đối diện, gạt bỏ khó khăn để bước tiếp, chúng ta mới có cơ hội để thành công. Newton đã từng nói: “Người thắng cuộc thường gặt hái thành công trong thời gian 5 phút kiên trì cuối cùng.”
Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất. Chính Mã Vân đã từng nói: “Tôi không biết định nghĩa thành công ra sao, nhưng biết rõ thế nào là thất bại, đó chính là bỏ cuộc.”
Nếu năm đó Mã Vân từ Mỹ về thẳng Hàng Châu chứ không đi Seattle thì chắc chắn sẽ không thể có Alibaba của ngày hôm nay; nếu hồi đó sau khi trượt đại học, anh chấp nhận làm lao động phổ thông chứ không quyết tâm thi lại đến ba lần thì cũng sẽ không có Mã Vân của hiện tại.