Và tôi nằm trong số đó. Một đứa con gái ngây ngô từng phải nhận những cái chau mày khi liên tục càm ràm thế nào là việt vị, khi nào ném biên và phạt góc. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ bản thân hiểu được những điều luật quá đỗi phức tạp với một cô gái không thường thức trắng đêm để thưởng thức những trận cầu hấp dẫn.
Song, thứ tình yêu với bóng đá vẫn luôn nằm đâu đó trong một góc của trái tim. Và nó thuộc về tuyển Italy, đoàn quân áo thiên thanh. Kỷ niệm của tôi về Italy không phải vì họ sở hữu những ngôi sao xuất chúng. Mà bởi một lý do có lẽ hơi ngại ngùng khí nói ra. Cầu thủ nào của họ cũng điển trai cả.
Tuyển Italy tại Euro 2000 toàn những gương mặt điển trai không khác nào tài tử. |
Nhớ dạo những ngày hè của năm 2000, khi vòng chung kết Euro được tổ chức trên đất Hà Lan và Bỉ, tuyển Italy đã thật sự chinh phục một đứa con bé mới bước vào những năm cấp ba. Chỉ một trận đấu được thưởng thức Francesco Totti hay Paolo Maldini, tôi như như bị cuốn hút hoàn toàn.
Italy vào đêm đá chung kết với tuyển Pháp có nét gì đó rất lãng mạn ngay từ lúc các cầu thủ mới ra sân. Paolo Maldini như một lãng tử với đôi mắt giết chết bao cô gái. Còn Francesco Totti mạnh mẽ đậm chất "soái ca", Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro khiến bao con tim phải thổn thức vì mái tóc bồng bềnh, vì đôi mắt xanh như màu nước biển.
Nhìn 11 cầu thủ Italy trên sân, họ giống hệt những tài tử Hollywood khiến bao cô gái bị say nắng. Và tôi đã yêu Italy từ lúc đó. Chỉ với một nụ cười của Cannavaro đã như mũi tên xuyên tim một con bé ngây ngô mà trước đó chẳng hề có khái niệm bóng đá. Nhưng đó chưa phải cảm xúc cao trào nhất về Italy, về những ngôi sao điển trai.
Nesta mang chất nghệ sĩ và nó toát lên từ gương mặt đầy thánh thiện. |
Trận chung kết Euro 2000, Italy đã thua người Pháp trong cay đắng. Họ gần như chạm tay vào chức vô địch, nếu không có bàn gỡ hòa của Sylvain Wiltord và cú vô-lê thần sầu từ David Trezeguet. Tôi may mắn vì không phải chứng kiến khoảnh khắc người Italy sụp đổ, bởi trận đấu kéo dài đến rạng sáng.
Nhưng đó lại là khoảnh khắc bản thân sẽ không bao giờ được nếm trải. Ai lại muốn khóc trong sự thất bại. Nhưng bóng đá là như thế. Có thắng, phải có người thua. Tôi biết những fan ruột của Azzurri đã rơi lệ trong buổi tối ở Rotterdam. Và nếu có thể, tôi ước mình cũng một lần được khóc vì Italy, để hiểu cảm giác những thiên thần rơi nước mắt thế nào.
Thời gian trôi nhanh lắm. Tuyển Italy cũng đổi khác nhiều. Tôi thì quá bận rộn với công việc hằng ngày nên không thể trắng đêm cùng họ qua các giải đấu. Nhưng một điều chắc chắn, Italy của Euro 2000 toàn những anh chàng đẹp trai và có sức hút bậc nhất.
Nét đẹp trong từng cầu thủ cũng gắn liền với hình ảnh của họ. Mỗi kỳ Euro hay World Cup, người ta lại tập trung dõi theo Italy khá đông. Đó đôi khi không phải vì họ chơi hay, dở ra sao, mà bởi thành phần đội bóng năm nào cũng có nhiều gương mặt thánh thiện như thiên thần.
Francesco Totti, "soái ca" của tuyển Italy hơn một thập niên trước. |
16 năm sau thất bại của Italy trước Pháp, đội tuyển đến từ đất nước hình chiếc ủng lại bước vào một kỳ Euro. Nhưng cảm giác của Italy lần này rất khác. Đã không còn Maldini với đôi mắt chết người, hay nụ cười đầy cuốn hút từ Cannavaro. Cũng chẳng có một Totti tài hoa nào cả. Tuyển Italy giờ đã thay đổi rất nhiều.
Tôi chỉ nhớ vài gương mặt như thủ thành không tuổi Gianluigi Buffon hay tiền vệ Daniele De Rossi rồi Thiago Motta gì đó. Còn lại toàn gương mặt mới cáu, và đặc biệt, không bao giờ có được cái thần, cái đẹp, cái thiện như người đi trước. Tôi cũng không biết Italy đá ra sao những ngày này, nhưng chỉ đoàn quân áo thiên vào năm 2000 mới thật sự chết trong tim một cô gái như tôi.
Nói tới Italy, khoan hãy nói đến lối chơi, mà hãy kể về những anh chàng điển trai trước tiên.