|
|
|
Bóng đá Italy lụn bại. |
Sau thất bại trước Bosnia và lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup, bóng đá Italy buộc phải nhìn lại chính mình. Nhưng nếu lần giở ký ức, người ta sẽ thấy những cảnh báo đã xuất hiện từ rất lâu.
Năm 2011, Roberto Baggio từng trình lên một bản kế hoạch dài 900 trang nhằm tái thiết toàn diện hệ thống. Nó không được lắng nghe. Và hiện tại, mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản mà ông từng lo ngại.
Một tầm nhìn bị bỏ quên
Roberto Baggio không chỉ là biểu tượng của bóng đá Italy, mà còn là một trong số ít những người dám nghĩ đến việc thay đổi hệ thống. Sau World Cup 2010, nơi Italy bị loại với vị trí cuối bảng, ông được trao vai trò tại khu kỹ thuật của liên đoàn. Từ đó, Baggio cùng một nhóm chuyên gia xây dựng dự án mang tên “Đổi mới tương lai”.
Đây không phải là một bản đề xuất mang tính khẩu hiệu. Tài liệu dài 900 trang, được thực hiện bởi khoảng 50 người, đi sâu vào từng chi tiết của hệ thống bóng đá Italy. Từ cơ sở hạ tầng, đào tạo HLV, đến tuyển trạch và phát triển cầu thủ trẻ, tất cả đều được đặt trong một cấu trúc rõ ràng.
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc xây dựng khoảng 100 trung tâm liên đoàn trên toàn quốc. Song song đó là hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát cầu thủ trẻ ở cấp địa phương và đào tạo đội ngũ HLV có trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm.
|
| Roberto Baggio từng cảnh báo bóng đá Italy tụt lùi. |
Baggio cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thay đổi triết lý đào tạo. Ông cho rằng bóng đá Italy đang quá chú trọng chiến thuật mà xem nhẹ kỹ thuật cá nhân. Theo ông, các cầu thủ trẻ cần được phát triển toàn diện thông qua những bài kiểm tra kết hợp cả yếu tố thể chất và kỹ thuật, thay vì tách rời hai yếu tố này.
Một chi tiết đáng chú ý là ý tưởng số hóa toàn bộ hệ thống, từ bài tập, dữ liệu thi đấu đến quá trình phát triển cầu thủ. Đó là năm 2010, thời điểm mà khái niệm này vẫn còn rất mới mẻ trong bóng đá.
Tham vọng của Baggio có thể tóm gọn trong một mục tiêu: xây dựng lại nền tảng, để tạo ra những cầu thủ giỏi hơn và phù hợp với bóng đá hiện đại. Nhưng tất cả đã dừng lại trên giấy. Chính ông từng kể rằng phải chờ 5 giờ để trình bày dự án, và chỉ có 15 phút để nói. Một chi tiết đủ để thấy cách mà ý tưởng này được tiếp nhận.
Cái giá của sự chậm trễ
Thời điểm Baggio đưa ra kế hoạch, bóng đá Italy vẫn chưa rơi vào khủng hoảng sâu. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014. Và đến hiện tại, Italy đã ba lần liên tiếp vắng mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
Nếu nhìn lại, trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Italy tại World Cup vẫn là chung kết năm 2006. Một cột mốc quá xa xôi so với vị thế của đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.
Những gì Baggio cảnh báo đã trở thành hiện thực. Bóng đá Italy không còn sản sinh ra nhiều cầu thủ được các CLB hàng đầu châu Âu săn đón. Hệ thống đào tạo trẻ thiếu sự đồng bộ. Cách tiếp cận vẫn nặng về chiến thuật, trong khi bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, cường độ và kỹ thuật cao hơn.
|
| Fabio Capello liên tục chỉ trích bóng đá Italy tụt hậu. |
Trong kế hoạch của mình, Baggio từng đề xuất xây dựng mạng lưới tuyển trạch phủ khắp cả nước, chia thành 100 khu vực, mỗi khu vực có 3 HLV phụ trách. Mục tiêu là theo dõi hàng chục nghìn trận đấu mỗi năm và xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn diện. Nhưng tất cả không được triển khai.
Thay vào đó, bóng đá Italy tiếp tục vận hành theo quán tính. Những thay đổi mang tính hệ thống không xảy ra. Và khi kết quả đi xuống, người ta lại tìm kiếm lời giải ở những vị trí dễ thay thế nhất như HLV.
Baggio từng thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng khi dự án không nhận được phản hồi trong suốt nhiều tháng. Dù kinh phí đã được phân bổ, chỉ một sáng kiến nhỏ được triển khai, rồi mọi thứ dừng lại. Cuối cùng, ông rời đi.
Điều đáng nói là những gì Baggio đề xuất không phải là điều xa vời. Đức đã thực hiện một cuộc cải tổ tương tự vào đầu những năm 2000 và gặt hái thành công với chức vô địch World Cup 2014. Sự khác biệt nằm ở việc họ hành động, còn Italy thì không.
Ngày hôm nay, khi bóng đá Italy đứng trước áp lực phải thay đổi, bản kế hoạch 900 trang ấy bỗng trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là một tài liệu bị lãng quên, mà còn là minh chứng cho việc những vấn đề đã được nhìn thấy từ rất sớm.
Câu hỏi đặt ra không còn là Italy cần thay đổi hay không, mà là họ có sẵn sàng làm điều đó hay tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa.