Nhưng với tôi, chiến thắng đó mang đậm dấu ấn của một người khác, một cái tên đã quá quen thuộc với giới túc cầu trong 10 năm qua: “Thánh Andres” Iniesta.
Dù là một người hâm mộ trung thành của Barcelona và La Roja, tôi thật sự không mong đợi quá nhiều vào màu áo đỏ ở Euro 2016. Chẳng phải vì đội nhà không xuất sắc, chỉ là với tôi, tình yêu với một đội bóng phải đến từ tình cảm dành cho từng con người nơi đó. Tôi đã trót yêu những Puyol, Xavi, Villa, Torres,... của nhiều năm trước, nên với cá nhân tôi, đó chính là Tây Ban Nha tuyệt vời nhất; và những Morata, Nolito, Juanfran của hiện tại thật sự quá xa lạ.
Thêm nữa, khi bên cạnh Iniesta không còn những Xavi Hernandez và Xabi Alonso năm nào, những con người đã sát cánh bên nhau tạo nên một thế hệ vàng thống trị bóng đá thế giới suốt gần một thập kỷ qua, tôi cảm giác Iniesta quá lạc lõng, quá cô đơn.
David Silva và Cesc Fabregas là những tài năng không thể phủ nhận, nhưng ít nhất trong trận đấu mở màn vừa rồi, họ làm tôi thất vọng. Một tiki-taka bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự “bê tông” chắc chắn của Cộng Hòa Czech.
Cầu thủ Iniesta. |
Và áp lực từ chính những chú “Bò tót” tạo ra cho đối thủ thật sự vẫn chưa đủ lớn để tạo nên sự khác biệt trong suốt 90 phút của trận đấu vừa qua. Nhưng thật mừng, có một điều so với 8 năm trước vẫn không hề thay đổi, trong đội hình La Roja vẫn còn Iniesta.
Thời gian là sự thật tàn nhẫn không một ai có thể phủ nhận. Ở tuổi 32, Iniesta đang dần bước về bên kia sườn dốc trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Khoảnh khắc anh sút tung lưới thủ thành Maarten Stekelenburg của Hà Lan trong trận chung kết năm nào khiến hàng triệu con tim vỡ òa trong xúc cảm, mang về chức vô địch World Cup đầu tiên cho đế chế La Roja thần thánh, đã mãi mãi thuộc về một miền xa xăm của hồi ức sáu năm về trước, trong một đêm Nam Phi lung linh và kịch tính. Nhưng dù ngập tràn trong hơn 30 danh hiệu lớn nhỏ, buổi tối hôm qua, anh vẫn thi đấu hết mình như thể mới khoác lên người chiếc áo đỏ lần đầu tiên.
Nhìn cách Iniesta kiểm soát trận đấu và không ngại tranh chấp với những cầu thủ Czech, tôi bỗng dưng có cảm giác ngạc nhiên như thể cậu bạn thư sinh mà mình thường biết dám hùng dũng bước lên sàn đấu so găng với những đối thủ vạm vỡ khác.
Nhưng tôi tin rằng, vì anh biết hiện giờ mình chính là thủ lĩnh thật sự của La Roja trên sân cỏ, nên anh rất cần lối chơi mạnh mẽ như thế. Dù thời gian có nhuốm màu lên tuổi trẻ, Iniesta vẫn giữ được sự thanh thoát trong từng động tác của mình, sự chính xác trong từng đường bóng.
Trong khi đồng hồ đang đếm ngược, khi người xem đã nghĩ đến một trận hòa thất vọng, quả bóng vẫn từ chân anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo, để phần việc còn lại của Pique khá dễ dàng. Với tôi, Czech không hề thua Tây Ban Nha, họ chỉ thua cho khoảnh khắc lóe sáng của một thiên tài mang tên Iniesta.
Và thiên tài ấy sẽ trở lại đêm nay, trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.