Ở tuổi gần chạm mốc 30, Huỳnh Anh tâm sự bản thân đã có những thay đổi. Bên cạnh công việc đóng phim, thu nhập chính của anh đến từ kinh doanh.
Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Huỳnh Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Mùa xuân ở lại... Hiện, nam diễn viên sinh năm 1992 đảm nhận vai Đức (em trai của Phương Oanh) trong Lựa chọn số phận.
- Cuộc sống và công việc hiện tại của Huỳnh Anh thế nào?
- Thời gian qua, tôi ở Hà Nội để quay phim truyền hình Lựa chọn số phận của đạo diễn Mai Hồng Phong. Ngoài ra, tôi cũng tập trung vào công việc kinh doanh. Tôi có một công ty khởi nghiệp về lĩnh vực hàng hải, làm từ 2 năm trước, bây giờ mới vào guồng.
Trước đó, tôi từng có kế hoạch sang Canada học về đạo diễn. Vì ảnh hưởng của dịch Covid, mọi thứ bị dang dở. Có thể sang năm tôi mới đi học được. Hiện, tôi học trực tuyến theo chương trình của trường.
Sắp tới, tôi tham gia thêm một phim Tết của đạo diễn Khải Anh. Vai diễn lần này là phi công, nên tôi không thể bỏ qua. Vừa đóng phim và kinh doanh, tôi thấy hơi ôm đồm. Cũng may thời gian quay phim Tết không dài, chắc chỉ khoảng 10 ngày. Sau khi hoàn thành dự án đó, tôi sẽ dồn sức cho những mục tiêu trước mắt.
- Anh từng có ý định tạm dừng đóng phim để đi học đạo diễn?
- Song song với sự nghiệp diễn xuất, tôi từng làm đạo diễn phim và MV rồi. Tôi chưa có ý định dừng đóng phim hẳn để làm đạo diễn. Nhưng khi sang Canada học, chắc chắn tôi không thể tham gia các bộ phim ở Việt Nam được.
Từ trước đến nay, tôi không giới hạn mình ở vai trò nào, không phân biệt rạch ròi đạo diễn hay diễn viên. Tôi thích được gọi là một người làm phim hơn. Đạo diễn trong suy nghĩ của tôi là lấy vốn sống để làm phim. Diễn viên, biên kịch, quay phim cũng có thể làm đạo diễn, miễn sao họ có câu chuyện hay. Tôi đi học với mong muốn có thêm trải nghiệm và những cơ hội.
- Vậy còn công việc kinh doanh, đây là cách để anh kiếm tiền với nghề tay trái?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sinh ra để dành cho một cái gì đó. Nhớ lại thời điểm cách đây 13 năm, khi tham gia bộ phim đầu tiên, tôi đứng còn không vững, hai chân cứ đập vào nhau. Nhưng dần dần mình cũng quen.
Điều đó minh chứng cho việc không phải từ khi sinh ra, bạn đã có sẵn khả năng nào đó. Nó bắt nguồn từ mong muốn, sau đó là sự cố gắng của bản thân. Cũng giống như việc tập luyện vậy, mình thường thấy đau cơ sau 1-2 ngày. Nhưng nếu cố gắng đều trong một tháng, kỹ năng phát triển và dần trở thành thế mạnh.
- Huỳnh Anh trong kinh doanh là người như thế nào?
- Tôi không biết phải tự nhận xét ra sao. Tôi nghĩ các đồng nghiệp, đối tác, những người ở cạnh sẽ hiểu. Tôi chỉ có thể nói mình là người linh hoạt, biết cách thay đổi để phù hợp.
- Trước đây, một ê-kíp phim ở Hà Nội từng phàn nàn thói quen đi muộn của Huỳnh Anh, song anh vẫn được các đạo diễn phim truyền hình ưu ái, giao cho đảm nhận nhiều vai. Họ từng nói vì sao chọn anh?
- Tôi chưa từng nghe các đạo diễn nói gì về mình. Ở trường quay, chúng tôi chỉ làm việc bình thường. Khi xong việc, anh em chào hỏi nhau rồi về nhà.
Tôi nghĩ nếu mình làm không tốt, chắc chắn sẽ không có cơ hội lần sau.
- Bây giờ các đoàn phim còn phải chờ đợi Huỳnh Anh?
- Thực ra chuyện đó không xảy ra quá thường xuyên. Tôi làm nghề 13 năm rồi. Trong khoảng thời gian chục năm ấy, sẽ có lúc thăng trầm. Tôi nghĩ quãng đường sự nghiệp của ai cũng như vậy.
Huỳnh Anh là người tham việc. Khi ở nhà, tôi hay bị cuốn vào suy nghĩ nào đó, không biết để dành sức cho kế hoạch, công việc của ngày hôm sau. Bình thường, khi ở TP.HCM, tôi sẽ được mẹ hoặc em gái nhắc nhở.
Mỗi khi ở Hà Nội hoặc đi làm xa, trợ lý và những người hợp tác trong công việc sẽ nhắc nhở tôi.
- Sau nhiều lần như vậy, vì sao anh không tự rút kinh nghiệm để sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống hợp lý hơn?
- Trước đây, tôi xuất phát điểm là dân thể thao, từng thuộc thành viên của đội tuyển Taekwondo. Mỗi sáng, tôi đều dậy rất sớm để chạy bộ, sinh hoạt đúng giờ. Nhưng đúng là con người luôn thay đổi nhỉ (cười). Tôi không biết nói sao nữa, có thể càng trưởng thành, mình càng áp lực nhiều thứ. Mình dành thời gian cho những công việc khác nữa, nên suy nghĩ bị phân tán.
- Sự áp lực mà anh nhắc đến, liệu có liên quan đến phim ảnh và các vai diễn?
- Tôi nghĩ là không.
- Anh chưa từng áp lực chuyện mình cần có vai diễn bứt phá, để khẳng định tên Huỳnh Anh sau hơn 10 năm làm nghề?
- Huỳnh Anh nghĩ mình chưa đến tuổi có vai diễn để đời đâu. Tôi không áp lực chuyện đó. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Cũng khá lâu rồi, tôi không bận tâm khán giả sẽ nói gì, nhận xét thế nào. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc. Bây giờ, tôi cảm thấy rất thoải mái để được là chính mình, theo đuổi những gì bản thân thích.
- Một nam diễn viên từng chia sẻ cảm giác rất buồn khi chưa có vai diễn dấu ấn sau nhiều năm đóng phim. Bạn ấy thậm chí đã gác lại mọi chuyện để dồn sức cho một bộ phim và đánh cược với sự thành công. Hay Huỳnh Anh thấy mình đã có vai ấn tượng?
- Không, tôi không nghĩ mình đã có vai ấn tượng. Tôi yêu thích việc đóng phim vì đó là trải nghiệm. Đã là trải nghiệm, mình không đặt dấu mốc, không đặt giới hạn cho bản thân. Vì đến khi đạt được nó rồi, có thể mình không muốn cố gắng nữa. Biết đâu con người thật của mình còn hay hơn vai diễn thì sao nhỉ?.
- Nhưng chẳng phải với một người làm nghệ thuật, giải thưởng, sự đánh giá của giới chuyên môn, sự công nhận của khán giả là điều ai cũng hướng đến?
- Tôi tham gia lĩnh vực này xuất phát từ việc thích xem phim. Đó là động lực. Tất nhiên, giải thưởng ai cũng muốn. Nhưng để đạt được còn phụ thuộc vào may mắn và nhiều yếu tố khác. Tôi không kỳ vọng vào sự công nhận của người khác, cũng không cố gắng để chứng minh điều gì.
Có một câu mà tôi thích là bạn chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua.
- Anh thấy mình tốt hơn Huỳnh Anh của ngày hôm qua chưa?
- Tôi thấy tốt hơn nhiều đấy (cười). Tất nhiên, tốt hay chưa tốt còn phụ thuộc vào từng người đặt mục đích là gì. Có người đặt mục đích là số lượng tác phẩm tham gia hoặc giải thưởng, tài sản... Mục đích của tôi là trải nghiệm.
- Anh thấy mình đã tốt hơn. Vậy anh nghĩ sao khi đâu đó vẫn có ý kiến cho rằng Huỳnh Anh diễn xuất không ấn tượng, nên khó bứt phá?
- Chỉ có Huỳnh Anh biết mình rõ nhất. Điều duy nhất tôi cố gắng là vai diễn sau phải khác biệt so với vai trước.
- Vai diễn nào là cột mốc đối với anh?
- Tôi có nhiều cột mốc, chẳng hạn như vai diễn đầu tiên trong nghề, vai phim hành động đầu tiên, nhân vật phim tình cảm đầu tiên... Đa số khán giả không thể dành quá nhiều thời gian theo dõi hết chặng đường sự nghiệp của một diễn viên.
Với vai nào, chính hay phụ, tôi đều cố gắng làm tốt nhất, chứ không có chuyện dồn sức cho vai nào nhiều hơn.
- Nhân vật Đức trong bộ phim đang lên sóng “Lựa chọn số phận” có điểm gì thú vị khiến anh nhận lời, trong khi vẫn là dạng vai công tử nhà giàu, ăn chơi và bất cần?
- Đúng là dạng vai như vậy tôi làm nhiều rồi. Cái khó là phải làm sao để nhân vật thú vị và hay hơn, không lặp lại. Đức là tuyến vai khác hẳn những nhân vật trong phim. Đây là sự tương phản hay. Nếu vai Đức tẻ nhạt, cả bộ phim sẽ chán. Đạo diễn, tôi cũng như ê-kíp luôn đau đáu nghĩ cách xây dựng nhân vật sao cho mới mẻ và thuyết phục được người xem.
- Sự lột xác cho vai Đức có phải nằm ở phần sau phim với một kết cục tương đối bi thảm?
- Số phận của Đức sau này cũng bi thảm. Nhưng tôi không được tiết lộ, các bạn đón xem phim nhé!
- Gần đây, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh nhắc đến chuyện mình sắp chạm mốc tuổi 30. Mục tiêu tuổi 30 của anh là gì?
- Trước tuổi 30, tôi không tích lũy nhiều, chỉ tích lũy đủ cho công việc đầu tư. Tôi không tích lũy tài sản, nhà thì chỉ có căn nhà cha mẹ đang ở, xe cũng mua rồi bán. Tôi coi tài sản của mình là một dòng tiền.
Huỳnh Anh cảm nhận trong cuộc sống, phạm vi hẹp lắm. Những gì mình cần chỉ nằm trong khoảng 15 m trở lại. Ví dụ, tôi là người làm phim, mấy khi ở nhà đâu. Tất cả những gì thuộc về tôi đều ở đây này, đồng hồ, điện thoại...
- Anh là người lo kinh tế chính trong gia đình?
- Tôi là trụ cột, lo kinh tế chính trong gia đình. Cách đây 2 năm, em gái tôi trưởng thành, cũng bắt đầu kinh doanh, có thành công riêng. Bây giờ em gái hỗ trợ tôi trong công việc.
- Anh thấy mình đã trưởng thành chưa?
- Có thể định nghĩa về sự trưởng thành của tôi khác mọi người. Tôi nghĩ đến một độ tuổi nào đó, trưởng thành đồng nghĩa trách nhiệm - trách nhiệm với gia đình, em gái, bạn gái, đồng nghiệp, họ hàng... Tức là những mối quan hệ xung quanh, mình phải cư xử đúng mực. Và mình có định hướng tương lai, có đam mê để cố gắng.
Tôi nghĩ trưởng thành không có nghĩa là phải khoác lên người bộ vest, đi giày tây, có xe hơi và một cô bạn gái sắp cưới.
- Anh có đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 30?
- 35 cũng được, 40 cũng được. Tôi nghĩ thế.
- Sau những mối tình đã trải qua, anh thấy mình cần thay đổi điều gì để đủ vững chãi, làm chỗ dựa cho người yêu?
- Sự thay đổi sẽ đến một cách tự nhiên. Mình cố quá cũng không được. Tôi chỉ biết cố gắng làm điều đúng đắn!