Được đến Old Trafford xem M.U thi đấu là ước mơ từ nhỏ của tôi. Cuối những năm 1990 - đầu 2000, khi học cấp 2 là thời điểm tôi bắt đầu xem và “ngấm” M.U. Hồi đó, M.U dưới thời Sir Alex đá trận nào thắng trận đấy, phấn khích vô cùng.
Tuần nào tôi cũng lặp đi lặp lại điệp khúc với bố: “Rồi một ngày con sẽ tới Old Trafford”. Tôi tích một dấu V vào danh sách những điều tuổi trẻ tôi phải làm là đến “Nhà hát của những giấc mơ” xem M.U thi đấu. Nghĩ lại lúc ấy còn trẻ con đang sung sướng nên nói cho oai. Thế rồi cũng có ngày tôi được đến Old Trafford thật.
Được đến Old Trafford cổ vũ M.U thi đấu là ước mơ của hàng triệu fan Quỷ đỏ khắp thế giới. Tú Linh đã may mắn thực hiện được ước mơ của cô. |
Mất hơn 10 năm, giấc mơ của tôi mới trở thành hiện thực. Lớn lên, đi du học rồi đi đây đó nhiều không còn thấy ước mơ đến Anh là xa xôi như lúc bé nữa.
Năm 2014, tôi đang du học tại Pháp. Không giống các nước thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung euro được đi lại tự do, từ Pháp qua Anh bạn phải xin thêm một lần visa. Lỡ hẹn mấy lần, phải tới lúc khoá học kết thúc, gần về Việt Nam, tôi mới có cái dấu visa U.K trong hộ chiếu.
Tôi sang London đúng dịp lễ Giáng sinh. Bình thường vé tàu từ Paris sang London chỉ khoảng 70 euro, đi hết 2 tiếng rưỡi. Nhưng do công việc bận rộn, tới ngày 23/12 tôi mới kết thúc công việc tại Pháp.
Ngày 24/12 đi đặt vé tàu, giá lên tới gần 250 euro. Quá kinh khủng! Suy nghĩ tới lui, cuối cùng tôi chọn đi xe bus, mất hơn 10 giờ, bù lại chỉ phải bỏ ra khoảng 25 euro. Số tiền còn lại để mua vé vào sân thì tốt hơn.
Sau 12 tiếng (chứ không phải 10 tiếng như dự kiến ban đầu), cuối cùng tôi cũng tới được London. Thành phố trong buổi tối ngày Giáng sinh rực rỡ lung linh với đèn hoa khắp nơi và những chiếc xe bus đỏ hai tầng đã trở thành biểu tượng.
Ở London, một lần nữa tôi bị “khủng hoảng” vì tàu. Ngày 26/12 là ngày lễ Tặng quà (Boxing day) nên không có tàu chạy. Chẳng còn lựa chọn nào ngoài xe bus đến Manchester, tôi phải dậy từ sớm ra xếp hàng ở bến Victoria Coach để kịp chuyến sớm nhất lúc 7h15.
Buổi chiều hôm đó, M.U đá với Newcastle, một đội bóng khá cuốn hút ở Premier League. Ngồi trên xe bus chật kín người và ôm cái balo có phù hiệu của M.U đỏ chót, tôi có cảm giác như ai cũng giống mình, đang đếm từng phút để cập bến Old Trafford. Buổi sáng mùa đông ở London lạnh cắt da thịt và bao phủ đầy sương mù nhưng trong lòng tôi rạo rực kỳ lạ.
Tú Linh tranh thủ "ngụp lặn" trong Mega Store của M.U trước khi vào xem trận đấu. |
Mất hơn 4 giờ di chuyển, tôi đến Manchester. Ở Pháp, mỗi lần tới địa phương khác ngoài Paris, tôi thường dành thời gian quan sát, tìm hiểu về cuộc sống ở đó. Nhưng với chuyến đi này, tôi hầu như không đủ thời gian để… thở.
Xuống khỏi xe bus, tôi tất tả tìm đường đến Old Trafford. Để đến khi nhìn thấy cổng sân vận động với tượng của 3 huyền thoại George Best, Denis Law và Bobby Charlton, tôi bỗng xúc động và hân hoan như những ngày mới chỉ ngoài 10 tuổi, xem và biết yêu M.U bằng tất cả tình cảm của mình.
Còn khoảng 40 phút trận đấu mới diễn ra, tôi tranh thủ “ngụp lặn” giữa cả rừng màu đỏ trong các gian hàng lưu niệm. Giá đủ tiền để khuân hết về Việt Nam, chắc tôi cũng sẵn sàng. Cuối cùng, tôi chọn mua mũ, khăn, áo nỉ và áo đấu mỗi thứ một chiếc mà vẫn thòm thèm. Nhưng nếu dốc hầu bao, tôi sẽ không còn đủ tiền vào xem M.U thi đấu.
Sát ngày mới đến nên tôi không kịp mua vé. Để không bị lỡ cơ hội vào sân, trước ngày lên đường, tôi phải liên hệ thuê thẻ xem cả mùa của một khán giả. Ở Anh có dịch vụ cho thuê thẻ để vào sân với giá khoảng 100 bảng mỗi trận.
Nhích từng bước một trong dòng người xếp hàng dài dằng dặc, cuối cùng tôi cũng tìm được đến chỗ ngồi của mình. Cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là sự choáng ngợp vì sự hoành tráng, kỳ vĩ của “Nhà hát của những giấc mơ”. Sau đấy, nước mắt của tôi bất chợt ứa ra vì sự xúc động.
Thẻ xem M.U cả mùa được Tú Linh thuê lại với giá khoảng 100 bảng. |
Khi bạn hoàn thành ước mơ từ thời thơ ấu, dù bạn là ai hay bao nhiêu tuổi, bạn sẽ vẫn sung sướng như một đứa trẻ. Tôi mất khoảng 10 phút đầu trận không kịp theo dõi diễn biến trận đấu vì mắt mải ngắm những sắc màu rực rỡ trên khán đài và tai lắng nghe các bài hát từ 7-8 vạn khán giả vang lên trên khắp khán đài.
Lúc đó, tôi chỉ ước mình thuộc lời và giai điệu để hòa chung cùng họ. Không hát được, tôi chuyển sang… hét, hét đến khản cổ, đứng đến chùn chân ngồi xuống âm ỉ sung sướng rồi lại đứng dậy hò hét tiếp. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được đến sân vận động huyền thoại này và chứng kiến trực tiếp các thần tượng thi đấu.
Càng tuyệt vời hơn khi buổi chiều hôm đó đội bóng của tôi giành chiến thắng. Cả 2 cầu thủ tôi yêu quý đều tỏa sáng, Rooney lập cú đúp còn Van Persie ghi một bàn. Bạn có hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không? Nó giống như luồng điện chạy từ thái dương đến đầu ngón chân.
Tôi biến thành fan cuồng thật rồi. Tôi chụp ảnh, “tự sướng” ở mọi góc, từ mọi hướng, nhiều nhất có thể và đăng liên tục lên Facebook để người thân và bạn bè chia sẻ với cảm giác của mình lúc đó.
Trận đấu trôi qua thật nhanh và 90 phút sao ngắn ngủi như 9 phút uể oải trên giường khi mở mắt dậy. Khi khán giả lục tục ra về, tôi vẫn cố nán lại để tận hưởng thêm một chút không khí của Old Trafford. Phải tới đây, đắm mình trong không khí ấy, bạn mới cảm nhận hết tình yêu dành cho “Quỷ đỏ” lớn như thế nào.
Ngoài trời bắt đầu có mưa rồi tuyết rơi ào ạt, nhưng dường như hơi nóng từ trái tim tôi khiến những bông tuyết tan ngay trên mái tóc. Cảm giác lúc đó thật tuyệt, tôi lâng lâng bay bổng như thể mình đã chạm tay tới các vì sao.
Tú Linh trên khán đài sân Old Trafford. |
Bảy tháng sau, khi ngồi viết lại hành trình này, tôi bỗng cảm thấy nhớ châu Âu, nhớ nước Pháp và Old Trafford vô cùng. Tôi đã lên kế hoạch để trở lại Manchester vài tháng tới.
Câu chuyện của tôi không chỉ để kể lại hành trình đến Old Trafford như thế nào, tình yêu của tôi dành cho M.U ra sao, mà còn mong muốn chia sẻ với các bạn hãy có thêm động lực để đi, khám phá và hoàn thành những dấu V trong danh sách những ước mơ cần làm trong đời.
Còn bây giờ, một mùa giải Ngoại hạng Anh lại đến, tôi và các bạn không có mong ước gì lớn hơn ngoài việc M.U của chúng ta sẽ trở lại với ánh hào quang xưa. Chúc may mắn nhé, đội bóng tôi yêu!