Dựa trên tiêu chí tài năng, thành tích và tầm ảnh hưởng, cuộc bình chọn của Zing đã đưa ra 4 tiền vệ hay nhất lịch sử tuyển Việt Nam 25 năm là Hồng Sơn, Quang Hải, Nguyễn Minh Phương và Phạm Thành Lương.
Trong 4 người, cựu tiền vệ Thể Công được các chuyên gia đánh giá cao hơn cả.
Bốn tiền vệ hay nhất tuyển Việt Nam 25 năm qua theo bình chọn của Zing. Ảnh: Minh Chiến. |
Hồng Sơn là tiền vệ hay nhất 25 năm qua
Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định: “Trong 25 năm trở lại đây, tôi thấy Hồng Sơn là cái tên xứng đáng nhất. Phía trên tiền đạo có Huỳnh Đức, phía dưới tiền vệ có Hồng Sơn. Hai vị trí đó nhỉnh hơn so với tất cả cầu thủ khác”.
“Hồng Sơn và Minh Phương cùng là người cầm bóng, tổ chức phát động tấn công. Tuy nhiên, Hồng Sơn vẫn chuẩn hơn. Minh Phương thỉnh thoảng mới có những quả chuyền, mà những quả chuyền xuất sắc của Phương thì thường là những quả phạt, chuyền bóng chết. Còn Hồng Sơn toàn diện hơn, từ tổ chức tấn công ở khu trung tâm tới xâm nhập vòng cấm, đánh đầu, dứt điểm đều rất tốt, rất toàn diện”.
“Sau Hồng Sơn, tôi thấy người kế tiếp là Quang Hải. Cậu ta có những bàn thắng, đường chuyền quyết định và khả năng tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội. Đương nhiên, Quang Hải mới 23 tuổi. Tạm thời, Quang Hải xếp sau Hồng Sơn nhưng sự nghiệp của bạn ấy còn rất dài. So với Hồng Sơn, Quang Hải cũng có điểm hơn là khả năng hoạt động lên xuống đều đặn, thể lực tốt. Còn Hồng Sơn bị hạn chế bởi khả năng phòng ngự và sức bền”.
Cùng quan điểm với ông Hiển, BLV Ngô Quang Tùng giải thích: “Khi Hồng Sơn thi đấu, mọi người trông chờ Hồng Sơn trở thành cầu thủ mang tính chìa khóa đúng nghĩa, trông chờ anh ta dẫn dắt đội tuyển. Thời điểm ấy, không có nhiều người làm được điều đó ở đội bóng. Ta thử so sánh thế này. Nếu không có Hồng Sơn, sự sa sút của đội tuyển năm 1998 sẽ là điều nhìn thấy rõ ràng”.
“Ngược lại, năm 2008, nếu Minh Phương không đá, tôi nghĩ đội tuyển vẫn có phương án khác. Đương nhiên, Minh Phương đủ tốt để làm việc của mình. Nhưng giả định nếu không có Phương, đội năm 2008 vẫn có thể tìm thấy sự cân bằng. Ngược lại, đội tuyển năm 1997-2000 mà không có Hồng Sơn thì câu chuyện thật sự rắc rối”.
Không đồng tình với hai chuyên gia trên, cựu HLV Đoàn Minh Xương lựa chọn Quang Hải cho vị trí tiền vệ hay nhất: “Tôi chọn Quang Hải vì với những đóng góp cho U23 và tuyển Việt Nam. Quang Hải tuổi còn trẻ nhưng các bàn thắng của Hải thực sự có ý nghĩa bước ngoặt”.
Hồng Sơn và kiểu chào quân nhân nổi tiếng thời anh còn thi đấu. Việc Thể Công có nhiều cầu thủ trên tuyển tạo điều kiện cho Hồng Sơn chơi dễ dàng hơn. |
Ảnh hưởng của các CLB lên hàng tiền vệ tuyển Việt Nam
Một điều thú vị trong danh sách các tiền vệ hay nhất tuyển Việt Nam 25 năm qua của Zing là họ đều đến từ các CLB mạnh nhất thời kỳ của mình. Hồng Sơn là thành viên của Thể Công lừng lẫy những năm cuối thế kỷ trước, Minh Phương chơi cho Đồng Tâm Long An thời đỉnh cao, đội bóng được dẫn dắt bởi chính HLV trưởng tuyển quốc gia Henrique Calisto. Quang Hải, Thành Lương là hạt nhân của cả CLB Hà Nội mạnh nhất lịch sử V.League và tuyển quốc gia.
Các chuyên gia tin rằng vai trò cực lớn của 3 CLB này ở đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ đã làm bệ đỡ cho những tiền vệ tổ chức của họ tỏa sáng tại sân chơi quốc tế.
HLV Đoàn Minh Xương phân tích: “Trong vài kỳ SEA Games, HLV Karl-Heinz Weigang và sau này là Alfred Riedl đã lấy CLB Thể Công làm nòng cốt, thậm chí năm 1998 đá Tiger Cup, có thời điểm 8 cầu thủ Thể Công trong đội hình tuyển Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của Hồng Sơn lớn là vì thế, cậu ấy hưởng lợi vì điều đó”.
“Tương tự vậy, thời Calisto, ông ta lấy nòng cốt là Đồng Tâm Long An với các tiền vệ Minh Phương, Tài Em, trung phong Việt Thắng... nên tầm ảnh hưởng của Minh Phương ở 2008 rất lớn. Sau này, CLB Hà Nội của Quang Hải cũng là nòng cốt trong thời kỳ của HLV Park Hang-seo. Ngoài Quang Hải, đội Hà Nội còn có Hùng Dũng, Văn Hậu, Đức Huy...”
Quang Hải xuất sắc nhưng còn trẻ, chưa có nhiều thời gian đóng góp cho đội tuyển Việt Nam bằng các đàn anh. Ảnh: Minh Chiến. |
Dựa trên tiêu chí tầm ảnh hưởng, ông Xương phân tích: “Trong 4 người, Hồng Sơn và sau đó là Minh Phương có tầm ảnh hưởng nhiều hơn lên đội tuyển. Ảnh hưởng của Quang Hải không bằng. Tuy nhiên, cậy ấy còn nhỏ tuổi”.
So với Hồng Sơn, các chuyên gia tin rằng việc đội hình tuyển Việt Nam năm 2008 có quá nhiều ngôi sao ở tuyến giữa đã phần nào hạn chế vai trò của Minh Phương. Các số liệu cũng chứng thực điều này. Có tới 4 tiền vệ của lứa cầu thủ ấy đã giành Quả bóng vàng là Phan Văn Tài Em, Thành Lương, Huỳnh Quốc Anh và chính Minh Phương. Hai người khác nhiều lần có tên trong tốp 3 là Lê Tấn Tài và Nguyễn Vũ Phong.
"Minh Phương chơi ở một thế hệ đồng đều hơn. Thế hệ ấy khiến ảnh hưởng của Phương không lộ ra rõ ràng, không mang tới cảm giác ‘gánh đội’ như Hồng Sơn. Bản thân cậu ấy cũng không có nhiều đặc điểm nhận dạng dị biệt như Hồng Sơn. Đá bên cạnh Hồng Sơn, nhiều cầu thủ có thêm cơ hội tỏa sáng. Anh ấy gắn kết, giúp các đồng đội chơi được với nhau và chơi hay hơn", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.
Trong 4 cầu thủ, Quang Hải cũng là người duy nhất còn thi đấu và mới bước sang tuổi 23. Đây là bất lợi của anh so với các tiền bối. BLV Quang Tùng thừa nhận: “Cuộc bình chọn kéo dài trong khung thời gian 25 năm, Quang Hải mới chơi 2 năm cho các đội tuyển nên có gì đó chưa đầy đặn, chưa đủ lợi thế so sánh dù về thành tích, cậu ấy không hề kém đàn anh”.