Những hy sinh thầm lặng ít ai biết tới nhưng cuộc đời vốn công bằng, bao năm nỗ lực, giờ Thịnh cũng đã được ghi nhận. Bàn thắng anh vừa ghi có thể chỉ nói lên một phần, cái chính trong vai “chiến binh quả cảm”, Thịnh đã làm thuyết phục tất cả mọi người.
Nhà cách sân Vinh chỉ mấy bước chân, Thịnh từ thuở nhỏ đã quá quen với không khí náo động tại đây. Chịu ảnh hưởng của môi trường nên dù bố mẹ không ủng hộ, Thịnh cũng cố gắng làm khác để thỏa khát khao chơi bóng của mình.
Năm 11 tuổi, Thịnh quá nổi bật tại Hội khỏe Phù Đổng dành cho khối tiểu học nên lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển chọn SLNA. Họ có nhã ý đưa Thịnh về “lò” Sông Lam để đào tạo tập trung nhưng thời điểm ấy, bởi nhiều vướng mắc và quan trọng là sự đắn đo, suy nghĩ của gia đình nên tận tới năm 13 tuổi, Thịnh mới chính thức “ăn cơm” Sông Lam. Giải đấu đầu tiên Thịnh tham gia là ở Thái Nguyên và như cá gặp nước, cầu thủ này thể hiện sự xuất sắc, giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.
Khởi nghiệp ở vị trí trung vệ nhưng vâng lời các thầy tại “lò” Sông Lam, Thịnh quen dần hơn với vai trò tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh của Thịnh là chiều cao, thể lực và độ nhiệt trong thi đấu. Bằng cách sống chuẩn mực và chuyên môn có phần hơn người, từ năm 13 tuổi đến năm 19 tuổi, năm nào Thịnh cũng tham gia 2-3 giải trẻ trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Trong số này phải kể đến liên tiếp những năm vô địch cùng U.17 SLNA.
Hoàng Thịnh là mắt xích quan trọng của ĐTVN hiện tại. |
Ấn tượng với cầu thủ trẻ này, năm 2011, khi ấy Thịnh mới 19 tuổi, HLV Hữu Thắng đã gọi anh lên đội 1. Với bất cứ cầu thủ xứ Nghệ nào cũng vậy, lên đội 1 luôn là bước ngoặt lớn và Thịnh cũng mừng vui khôn xiết. Hạnh phúc còn nhân lên khi ngay mùa giải ấy, với lối chơi càn quét hệt theo kiểu Gattuso (tiền vệ nổi tiếng người Ý), Thịnh trở nên rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Hữu Thắng. Những cống hiến của Thịnh khá âm thầm khi anh chỉ làm nhiệm vụ chốt chặn và hóa giải những đường lên bóng của đối phương.
Mùa giải năm ấy, Thịnh cùng với SLNA giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. “10 năm trước, tôi cùng với chúng bạn cầm cờ Sông Lam chạy quanh sân Vinh và sướng như điên khi đội bóng vô địch. Giờ đây, thật hạnh phúc, khi tôi được nâng chiếc cúp ăn mừng với đội bóng…”, Thịnh chia sẻ lại cảm giác trong ngày cùng SLNA đăng quang V.League năm 2011.
Không ai phủ nhận những cống hiến của Thịnh nhưng bởi trong vai trò người “dọn dẹp”, nhiều khi những nỗ lực của Thịnh ít người biết tới và vì thế, tiền vệ này cũng có không ít tâm trạng. Nếu ai để ý sẽ biết, trong 3 năm liên tiếp từ 2010 đến 2012, Thịnh đều nằm trong danh sách đề cử “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam” nhưng cả 3 lần Thịnh đều ngậm ngùi khi chỉ về vị trí thứ 2. Anh buồn và cảm thấy cô đơn, khi nhiều trận đấu đã cháy hết mình nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không một ai để ý đến Thịnh. Thịnh cho biết, là cầu thủ ai chẳng muốn một lần trong đời giành danh hiệu này, danh hiệu nọ, nhưng bóng đá là cuộc chơi và phải chấp nhận để cố gắng.
Âm thầm cố gắng suốt mùa giải 2014 cùng với SLNA, Thịnh được ghi nhận và có tên ở cả Olympic Việt Nam lẫn ĐTQG. Tại ASIAD ở Hàn Quốc vừa rồi, Thịnh là đội trưởng và có một pha lập công. Tại ĐTQG ở giải lần này, Thịnh cũng chơi rất ấn tượng. Trước một đối thủ mạnh về tranh chấp như Philippines, người ta mới thấy vai trò của Thịnh quan trọng như thế nào. Có vẻ như sau những lỡ hẹn cùng các danh hiệu ở các giải trẻ, giờ là lúc Thịnh được đền đáp.
“Chiến binh” xứ Nghệ có lẽ đã không còn cảm thấy cô đơn sau các trận đấu.