Hoa vẫn nở ở bên trời
mặc kệ người không còn vui…
***
Mặc kệ chúng ta có đau khổ hay tuyệt vọng đến điếng người
những cánh rừng đến mùa vẫn rụng lá
mặt trời vẫn lên và lòng người vẫn xa lạ
nếu có một khoảnh khắc nào vồn vã
cũng chỉ là vô tình…
Nếu có một khoảnh khắc nào vồn vã, cũng chỉ là vô hình... |
Chúng ta không là gì nên đừng mong đời sống sẽ đáp đền
những gặp gỡ bi thương là một phần nhẹ tênh của duyên số
tuyệt thực với niềm tin chỉ làm cho chúng ta nhiều thêm những đổ vỡ
và không có gì ngoài vài câu chuyện kể
kiểu giận hờn trẻ con…
***
Những cái cây cũng phải đối diện với sóng gió mưa tuôn
huống chi con người phải nghe, phải nhìn và phải thấu hiểu
cả một chặng đường đời đôi khi gói lại trong một từ cam chịu
vì chúng ta đã luôn thiếu
một giây phút yêu thương mình…
***
Sẽ không cần gì nữa nếu chúng ta nhìn thấy trong ánh mắt một chút lung linh
được phản chiếu từ trái tim không nguyên vẹn
mỗi một nỗi đau đều là một lần vượt qua giới hạn
mà mình tin là mình xứng đáng
sau những trả giá nhọc nhằn…
Hoa vẫn nở bên trời, và chúng ta sống vì mình mà thôi... |
Không phải cảm ơn nhưng phải biết ơn chúng ta đã tự làm cho đời mình những chiếc khăn
thấm ướt từng giọt mồ hôi rịn ra từ khóe mắt
rồi đem phơi trong tháng ngày mưa rơi nhiều hơn nắng
sợ một lần mình chợp mắt
là vĩnh viễn ngủ vùi…
***
Hoa vẫn nở ở bên trời
và chúng ta sống vì mình mà thôi!