Lớn lên trong sự dằn vặt vì làm đứt mạch truyền thống gia đình và liên tục bị các đội bóng từ chối chiêu mộ nhưng Solskjaer đã vượt qua mọi nghịch cảnh để ngồi vào ghế HLV MU.
Tối nay, Ole Gunnar Solskjaer sẽ trải qua thử thách lớn đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên (HLV) trưởng Manchester United, khi "Quỷ đỏ" hành quân tới Wembley làm khách của Tottenham.
Vị chiến lược gia vừa đi vào những trang sử hào hùng của Man United trên tư cách là tân HLV thứ 2 trong lịch sử toàn thắng cả 5 trận đầu dẫn dắt đang đắm chìm trong những lời khen tặng, tán dương. Âu đó cũng là một phần thưởng xứng đáng dành cho con người cả cuộc đời vượt lên mọi quăng quật của số phận để tìm tới vinh quang.
Ole Gunnar Solskjaer sinh ngày 26/2/1973, trên một hòn đảo nhỏ nhắn thuộc Kristiansund, phía Đông Na Uy, trong một gia đình có truyền thống thể thao. Tuy nhiên, khác với ý nghĩa có lẽ đang lóe lên trong đầu nhiều độc giả về một gia đình có nhiều đời làm cầu thủ, bố của Solskjaer, ông Oivind Solskjaer lại là một … võ sĩ đấu vật Greco-Roman (một môn vật có truyền thống rất lâu đời).
Ông Oivind Solskjaer cực kỳ nổi tiếng ở Na Uy vào thời điểm những năm từ 1966-1971 khi 5 lần liên tiếp giành chức vô địch quốc gia. Oivind được suy tôn là vật thủ số một Na Uy. Với tiếng tăm như vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi Oivind muốn cậu con trai Ole Gunnar tiếp nối truyền thống gia đình, và thực tế thì môn thể thao đầu tiên Solskjaer tập luyện cũng chính là đấu vật.
Tuy nhiên, Ole sinh ra với vóc dáng nhỏ bé, thể chất yếu ớt. Trong 3 năm theo đuổi môn đấu vật Greco-Roman, Solskjaer bị chế giễu bằng cái tên “Tiny Ole” (Ole nhỏ bé), như một sự mỉa mai dành cho cậu con trai nối dõi tông đường của vật thủ số 1 Oivind. Ông Oivind từng tâm sự rằng, mỗi khi cậu con trai Solskjaer bị “quăng xuống sàn đấu như một bó rơm”, ông đều cảm thấy đau nhói trong lòng.
Ole Gunnar thực tế không hề hứng thú và cũng chẳng có tài năng với môn thể thao mà bố anh là số một, nhưng sự kỳ vọng của dòng họ, của người bố nổi tiếng khiến tuổi thơ của Ole chìm trong những sự chế giễu, chê bai của dư luận. Ông Oivind “cố đấm ăn xôi” với cậu con trai tới 3 năm ròng rã mới chấp nhận thực tế: Ole Gunnar Solskjaer không có tương lai với vật Greco-Roman.
Năm Ole 8 tuổi, mẹ của Solskjaer, bà Brita buồn bã thông báo, anh chàng “con nhà nòi” này sẽ dừng chơi đấu vật, có nghĩa là một truyền thống vẻ vang của gia đình đã chính thức khép lại. Ông Oivind không xuất hiện trong buổi tuyên bố ấy, có lẽ vì buồn và thất vọng.
Gia đình Solskjaer không hề biết rằng tình yêu số một của Ole thực tế lại là bóng đá chứ không phải đấu vật. Tuy nhiên, có lẽ do đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuốn biên niên sử gia đình nên Solskjaer không dám nói với bố mẹ về tình yêu dành cho môn thể thao vua. Ole ý thức được rằng, anh quá nhỏ bé và yếu ớt để chơi bóng đá.
Tâm sự trên show truyền hình Whisper it gently cách đây vài năm, Solskjaer từng khẳng định: “Tôi có một quyển sổ viết lại toàn bộ kiến thức cơ bản về bóng đá như đội hình, chiến thuật, cách điều hành một đội bóng. Về cơ bản thì tôi hiểu rất sâu về bóng đá Anh từ năm 8 tuổi. Tình yêu đầu tiên của tôi là Liverpool”.
Cuốn sổ tay đó Solskjaer giữ gìn kỹ hơn bất kỳ sách vở nào và rồi một ngày, mẹ anh cũng tình cờ đọc được. Ông Oivind và bà Brita rốt cuộc cũng nhận ra tình yêu bóng đá của cậu con trai và mở cho anh một cơ hội được thỏa mãn niềm đam mê. 9 tuổi, Solskjaer được gửi tới đội bóng địa phương Clausengen để tập luyện.
Solskjaer nhớ rất rõ ngày đầu tiên bà Brita đưa anh tới Clausengen, người quản lý CLB đã từ chối thẳng thừng. “Cậu ta quá nhỏ bé để chơi bóng”, họ nói với Solskjaer như vậy. Nhưng Solskjaer quyết không từ bỏ giấc mơ cuộc đời mình.
Anh bắt đầu ăn uống theo chế độ đặc biệt, tập luyện hàng ngày chỉ để trở nên to con và khỏe mạnh hơn. Vị HLV hiện tại của Man United tâm sự, đã từng có thời điểm anh bật khóc vì không thể hoàn thành một bài test thể lực cơ bản. Nhưng phút giây yếu đuối đó chỉ tồn tại trong chốc lát.
Rốt cuộc sau nửa năm ròng rã tập luyện, Solskjaer cũng được thi đấu cho Clausengen, và nhân vật từng từ chối Ole trước đó thật sự đã phải hối hận vì cậu bé còi cọc, yếu ớt ngày nào đã ghi tới 31 bàn thắng trong tổng số 47 bàn mà Clausengen có được một mùa bóng.
Phong độ tuyệt vời của Solskjaer giúp anh lọt vào mắt xanh của một nhân vật tên là Aage Hareide, người sau đó đã đưa Solskjaer tới Molde, mở ra tương lai rực rỡ cho Solskjaer sau này.
Trên thế giới có rất nhiều HLV nổi tiếng chỉ trải qua một sự nghiệp cầu thủ rất sơ sài vì họ vốn đam mê nghiệp huấn luyện. Nhưng Ole Gunnar Solskjaer là một trường hợp đặc biệt. Anh dành tình yêu trọn vẹn cho bóng đá, từ vai trò cầu thủ tới trở thành HLV.
Có một câu chuyện mà rất ít người biết về Solskjaer: Vào thời điểm mà tất cả các đồng đội ở Man United còn đang dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để … tiêu tiền, thời mà David Beckham cứ sau giờ tập là “bay” tới bên nàng Posh Spice thì Solskjaer đã học làm HLV.
Theo đó, gần như mỗi mùa Hè Solskjaer lại trở về Na Uy để theo học lớp đào tạo HLV của học viện Statloi. Hết hè anh lại trở về Man United ngoan ngoãn đóng vai “siêu dự bị”.
Và nếu chúng ta vẫn đang nghĩ rằng Man United bổ nhiệm Solskjaer chỉ vì anh từng là một phần lịch sử của "Quỷ đỏ" thì nhầm hoàn toàn. Trên cương vị HLV, Solskjaer từng vô địch Na Uy ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Molde.
Thời còn dẫn dắt đội trẻ của Man United, Solskjaer từng mang về cho "Quỷ đỏ" tới 4 danh hiệu cấp độ trẻ. Chính Solskjaer là người đã phát hiện và phát triển tài năng cho Jesse Lingard và Paul Pogba.
Ngay sau khi giải nghệ, Solskjaer từng được Liên đoàn Bóng đá Na Uy mời dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này, nhưng anh đã từ chối vì “quá sớm để nhận một công việc quan trọng như thế”.
Nhưng đây mới là chi tiết đặc biệt nhất về Solskjaer: Nhắc đến đất nước Na Uy, điều các bạn liên tưởng tới là gì? Những cô gái tóc vàng, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, thanh bình, nhưng màn đánh cá nghệ thuật? Tất cả đều đúng. Nhưng Na Uy hóa ra cũng có cả quân sự.
Và năm 19 tuổi, Solskjaer cũng từng phải trải qua một năm phục vụ trong quân ngũ. Vào thời điểm đó Solskjaer mới chỉ bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp và một năm trong quân đội cũng là giai đoạn đưa Solskjaer tới những kiến thức đầu tiên về nghề huấn luyện viên.
Vào ngày 2/8/2008, Man United đá giao hữu với Espanyol. Đây chính là trận đấu mang ý nghĩa tôn vinh Solskjaer. Tất cả được chuẩn bị chu đáo. Sir Alex Ferguson tặng Solskjaer một bức tượng kỷ niệm chương. Nhiều cựu cầu thủ Man United được mời về tham dự trận đấu này.
Điều duy nhất mà không ai ngờ tới là có tới 68.000 cổ động viên đã tới dự khán trận đấu tôn vinh Solskjaer, tạo ra kỷ lục. Đó là trận đấu tôn vinh có nhiều CĐV dự khán đông thứ hai lịch sử bóng đá Anh.
Kỷ lục này chính là bằng chứng có sức nặng nhất chứng minh tình yêu của người hâm mộ dành cho Solskjaer, và hẳn phải đáng yêu tới nhường nào anh mới được nhiều CĐV dành tình cảm nồng nhiệt đến vậy.
Cũng vào năm 2008, Solskjaer được Hoàng gia Na Uy đại diện bởi đức vua Harald V trao tặng Huân chương hiệp sĩ hạng Nhất. Anh trở thành nhân vật trẻ nhất trong lịch sử Na Uy được trao tặng huân chương cao quý này - phần thưởng thường chỉ dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Na Uy.
Nhưng chẳng cần tới những kỷ lục hay cột mốc để CĐV Man United nói riêng và thế giới nói chung hình dung về sự thánh thiện của Solskjaer. Anh được coi là một biểu tượng lớn về lòng trung thành khi nhiều lần từ chối gia nhập những đội bóng lớn khác, dù chỉ là cầu thủ dự bị của Man United. Tên của Solskjaer bị phát âm sai trong suốt một thời gian dài ở Anh, nhưng ngôi sao người Na Uy chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay cảm thấy bị thiếu tôn trọng.
Một trong những ví dụ nổi tiếng khác về sự hiền lành đến mức ngây ngô của Solskjaer là vào năm 2009. Solskjaer được mời tới nhận giải Peer Gynt Prize vì những đóng góp cho thể thao và xã hội Na Uy. Buổi lễ được tổ chức long trọng và Solskjaer được mời lên phát biểu.
Trên bục phát biểu, chàng cầu thủ này bỗng dưng ngô nghê thừa nhận rằng bản thân chưa từng đọc hay xem bất kỳ tác phẩm nào của đại thi hào Ibsen (một nhà văn nổi tiếng toàn Na Uy). Cả khán phòng cười rộ lên. Solskjaer lúng túng nói thêm rằng, anh sẽ về nhà và bắt đầu đọc các tác phẩm của Ibsen từ hôm nay.
Vậy đó, bức tranh chân dung của Ole Gunnar Solskjaer được phác họa bằng những nét vẽ bình dị. Nhưng để có được một Solskjaer bình dị như ngày hôm nay, ít ai biết rằng anh đã trải qua những sóng gió cuộc đời có thể khiến bất kỳ ai gục ngã.