Hiền Mai hẹn gặp phóng viên sau khi chăm sóc mẹ đang nằm điều trị ở Viện Tim TP HCM. Nửa năm nay chị không nhận lời đóng phim, tham gia các chương trình vì muốn dành thời gian chăm mẹ. Chị bảo: “Nếu má không nhìn thấy con gái sẽ buồn lắm nên tôi không thể vắng mặt. Chương trình nào mời vài tiếng thì tôi tranh thủ được, còn từ nửa ngày trở lên, tôi phải từ chối. Tôi chỉ mong má khỏe để lại được tung tăng làm nghề”.
Hiền Mai đã vượt qua tai nạn kỳ diệu. Ảnh: NNCC |
Tai nạn ảnh hưởng đến nhan sắc
- Nổi tiếng với vai cô giáo Mai từ thập niên 1990 nhưng sau này chị đóng nhiều nhưng các vai diễn không được khán giả nhớ như trước. Thậm chí diễn viên thuộc thế hệ chị chỉ đóng dàn bao, còn vai chính dành cho những ngôi sao trẻ. Chị có chạnh lòng về điều đó?
- Ngày xưa, chỉ có phim nhà nước nên mỗi năm ra mắt vài phim. Vì vậy những người nổi tiếng mới được mời. Do đó, ai được đóng phim sẽ dễ được khán giả nhớ. Bây giờ phim tư nhân, rạp quá nhiều, phim ra liên tục nên dường như bị bão hòa. Bản thân tôi đóng nhiều phim, đủ các loại mà khán giả không nhớ như trước.
Về thị hiếu khán giả, mỗi giai đoạn, người xem lại có xu hướng, khẩu vị riêng. Hiện, khán giả xem phim trẻ hơn nên nhà sản xuất thích chọn diễn viên trẻ. Tôi không buồn cũng không chạnh lòng vì đó là quy luật của cuộc sống. Điều quan trọng là tôi vẫn giữ được sự đam mê nghề, vẫn nhận được lời mời đóng phim là vui rồi.
- Phim điện ảnh nhiều nhưng phim chất lượng thì hiếm. Chị có lo lắng phim mình tham gia bị chê dở, nhảm?
- Lo chứ dù trước khi nhận phim, tôi coi kịch bản rất kỹ. Nhiều phim nhựa mời, tôi phải từ chối bởi kịch bản, nhân vật không hay. Bao giờ, tôi nhận lời phim trước tiên luôn là kịch bản, cát-xê đứng sau. Ngay cả với phim Ma nữ báo thù, sắp khởi chiếu, tôi không biết có tạo tiếng vang hay không nhưng riêng vai diễn này thì độc và lạ tôi chưa từng thể hiện.
Tôi tham gia vì muốn khám phá diễn xuất của mình. Tôi nghĩ kịch bản phim ổn, còn đạo diễn làm có tốt hay không, khán giả đón nhận thế nào thì ra rạp mới biết. Tôi quan niệm, hên thì gặp được bộ phim hay, không thì cũng được rèn luyện với nghề.
- Trước đây gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi quay, chị có từng định bỏ nghề diễn viên?
- Năm 1997, trong khi đi diễn, xe hơi bị tai nạn, tôi phải đi cấp cứu trong tình trạng khủng khiếp. Tôi rất bi quan và nghĩ chắc chắn mình không trở về với nghề được bởi vì sợ cột sống gãy, phải nằm một chỗ, mặt nát bét. Lúc đó, tôi không nghĩ đến nghề diễn mà chỉ mong mình lành lặn, đi lại được để tìm kiếm việc làm, không làm gánh nặng của gia đình.
Mặt mũi của tôi khi đó bị sưng phồng bởi miếng kính đâm đầy mặt. Tôi không dám nhìn vô gương. Tôi sợ nhìn vô mặt rồi sẽ bị tuyệt vọng.
- Đang là ngôi sao nổi tiếng, là người trong mộng của nhiều chàng trai, lại đối diện với nguy cơ bị liệt, chị đã vượt qua cảm giác lo sợ, bế tắc ấy thế nào?
- Tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua đâu. Nhưng ngày đó, tôi nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp từ mọi người. Những anh chị nghệ sĩ cải lương mình không quen biết cũng tới thăm, động viên tôi. Các em nhỏ khuyết tật – nơi tôi từng đến từ thiện cũng kéo nhau đến thăm. Các em khóc và khuyên tôi cố lên.
Thêm nữa, má bệnh hoạn vẫn đến chăm, thay tã cho tôi. Còn chị gái mang bầu hàng ngày chăm tôi đến mức bị động thai, sanh non. Những hình ảnh đó như tiếp thêm nghị lực cho tôi, khiến tôi kiên cường, vượt khó hơn để lành lặn, không trở thành gánh nặng của ai. Đón nhận tình cảm yêu thương của mọi người, tôi bớt bi quan hơn dù phải đối diện với đau đớn, mất ngủ mỗi ngày.
- Tai nạn nghiêm trọng đó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của chị không?
- Lúc tôi ngồi dậy được, bác sĩ bảo trong 1000 trường hợp, chỉ có 1 người lành lặn nhưng không được xách nặng, té ngã, không lấy chồng sinh con. Nhưng tôi lỳ lắm, thích làm gì thì làm.
Bây giờ tôi tường xuyên đau lưng, trái gió trở trời rất mệt mỏi. Còn nhan sắc thì ảnh hưởng rất nhiều đấy. Trong người lúc nào cũng đau đớn, mệt mỏi nên mặt không tươi tắn được.
Tôi cũng bị mất ngủ liên tục. Tối nào, tôi cũng uống thuốc ngủ. Biết là độc hại nhưng không có cách nào khác. Tệ hại hơn là càng mệt, tôi càng khó ngủ. Đi quay phim, tôi chỉ ngủ 2-3 h là không sao chợp mắt được.
Hiền Mai bị mất ngủ triền miên vì hậu quả sau tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thành |
Từng bỏ đi khỏi nhà khi mâu thuẫn với chồng
- Nghe nói, cũng trong gia đoạn này chị chấp nhận tình cảm của ông xã – người đã theo đuổi chị lâu trước đó?
- Cũng chưa hẳn chấp nhận mà chỉ là cảm động vì mình nằm bất động 1 chỗ, mặt sưng phồng mà anh vẫn đến thăm, chăm sóc, bỏ công việc ở Hà Nội, bay vào, yêu cầu làm giấy tờ đưa đi Mỹ chữa trị. Anh ấy cho tôi niềm tin rằng dù thế nào vẫn có người yêu mình chân tình. Sau khi tôi khỏe khoắn trở lại khoảng 1 năm thì mới chấp nhận tình yêu của anh ấy.
- Bước vào cuộc sống chung, anh và chị gặp những khó khăn gì?
- Nhiều lắm, mỗi người có quan điểm sống khác. Anh ấy sống và học từ nhỏ ở Mỹ nên suy nghĩ khác tôi nhiều. Ví dụ, anh ấy đề cao gia đình nhỏ. Còn với tôi, gia đình nhỏ quan trọng nhưng gia đình lớn, cha mẹ anh em cũng rất quan trọng. Tôi vẫn muốn hết lòng vì người thân, chứ không thể đi lấy chồng thì hết trách nhiệm với gia đình. Đó là chuyện khiến chúng tôi luôn khắc khẩu, luôn bất đồng và luôn tranh luận.
- Để tránh khỏi ly hôn, chị đã hóa giải căng thẳng của vợ chồng như thế nào?
- Trước mâu thuẫn, vợ chồng tôi ngồi lại, bàn bạc với nhau. Quan trọng nhất là nghĩ đến con, vì không muốn con thiếu thốn tình cảm nên cả hai đều phải xuống nước, nhường nhịn nhau khá nhiều. Tôi không phủ nhận việc xung đột, khắc khẩu khiến chúng tôi cãi nhau nhiều và không ít lần tôi nghĩa đến việc chia tay. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là có vài lần, tôi bỏ nhà đi cả tuần lễ, không quan tâm đến sự năn nỉ của chồng. Lúc ấy, tôi phải đi du lịch, đi quay phim… để thoát khỏi bức bối.
Tuy nhiên, dù tôi có nói chia tay thì anh ấy không bao giờ chấp nhận. Anh rất thương vợ thương con, một lòng lo lắng cho gia đình. Nhược điểm lớn nhất của anh là rất khó chịu, ích kỷ, không muốn vợ lo lắng cho ai ngoài chồng con.
- Nghe nói, chị sẽ tạm ngưng nghệ thuật, sang Mỹ định cư. Thực hư thế nào?
- Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch đưa con trai về Mỹ để thuận tiện cho việc học của cháu. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể đi được vì má tôi đang bệnh nặng. Tôi muốn ở bên chăm sóc, động viên tinh thần má.