Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hiếm hoi Hà Nội vắng người...

Những dịp lễ, phố phường bớt đông đúc, người ta mới có dịp thưởng thức một vẻ đẹp khác của Hà Nội. Thứ trầm tích dịu dàng mà u hoài tưởng đâu đã mất của đất kinh kì.

Đông đúc, khói bụi, kẹt xe hay tắc đường dường như đã trở thành thứ “đặc sản” quen thuộc của Hà Nội. Ngày thường, vào giờ tan tầm, người ta phải khó khăn lắm mới có thể luồn lách qua những tuyến đường đông đúc như: Giải Phóng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở… Vào sâu một chút trong lòng phố, những con đường vốn dĩ “hiền hòa” như: Phố Huế, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh… đôi khi cũng làm người ta dễ nổi nóng.

“Ừ, thì thôi! Coi như dừng lại một chút để ngắm phố phường”. Nhiều người đã tự an ủi như vậy cho vơi đi những phút bực dọc vì tắc đường “đến hẹn lại lên” vào giờ tan tầm.

Nhưng lúc ấy, dẫu là người có tâm hồn điềm tĩnh và lãng mạn đến mấy, cũng không đủ an nhiên mà ngắm nhìn Hà Nội. Tiếng còi xe, tiếng quát tháo, mùi khói bụi bủa vây ngũ quan của chúng ta từ mọi phía. Đó là còn chưa kể, bếp núc ở nhà đang lạnh tanh khiến người ta nóng ruột.

Hà Nội lúc tắc đường như thể một cô gái đẹp mà vô duyên. Kẻ được trời phú cho nhan sắc thanh tao nhưng không ý thức được điểm mạnh của mình, cứ thế ăn mặc diêm dúa, cầu kì cho người ta chán nản. Thế mới biết, chẳng có mấy dịp để ngắm trọn cái vẻ yêu kiều trầm mặc của Hà Nội.

Hiem hoi Ha Noi vang nguoi anh 1
Con đường nhỏ chiều yên ả hiếm hoi. 

Khi mới ở quê ra Hà Nội học, tôi thấy hơi choáng váng. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, ồn ã. Sau giờ học, tôi thích giam mình trong kí túc, tận hưởng sự bình yên để lấy lại cảm giác an toàn. Thành phố này với tôi vẫn chỉ là người lạ.

Lúc đó, đã có người bạn nói với tôi rằng: “Nếu muốn yêu Hà Nội, hãy ở đây vào một ngày vắng vẻ!”. Một năm sau, tôi mới có cơ hội làm điều giản dị ấy. Tết Dương lịch cách đây nhiều năm, tôi đã có dịp thấy một Hà Nội thật khác.

Cổng trước của trường tôi ngay ở đường Đê La Thành. Con đường được mệnh danh “mi nhon” hơn cả đường trong phố cổ. Vào ngày thường, đứng ở đây 5 phút cũng đủ đau đầu vì còi xe. Nhưng hôm ấy, đứng ở cổng trường tôi đã ngỡ mình đang ở nơi xa lạ nào đó.

Tất cả tĩnh mịch đến không ngờ. Vài chiếc xe vụt qua, hất tung đám lá khô trơ trọi dưới lòng đường. Mấy cái biển hiệu nhấp nháy đèn của các quán karaoke cũng được tắt bớt. Không còn cảnh đứng trên hè phố mà giật nảy mình vì một chiếc xe máy phóng vụt qua sát người.

Hiem hoi Ha Noi vang nguoi anh 2
Một Hà Nội tĩnh mịch để người ta thảnh thơi dạo phố.

Con đường Giảng Võ ở phía cổng sau của trường, gần kí túc xá cũng dịu dàng và tĩnh mịch hơn. Mấy đứa trẻ con mang quả bóng nhỏ ra hè phố chơi đùa, làm tôi nhớ tới hình ảnh mấy chị em chạy đuổi nhau trên đường làng thuở bé. Đám lá xà cừ rụng cứ vấn vít dưới chân. Ngày hôm ấy, hàng cây quen thuộc, bỗng đẹp lạ lùng trong mắt tôi. Những tán cây xanh um, lưng chừng tuổi, bỗng đâu mang dáng dấp của cổ thụ. Phải chăng sự tĩnh lặng làm chúng ta già đi.

Đi xa hơn một chút, tôi qua Hoàng Diệu, tới Phan Đình Phùng rồi bốt Hàng Đậu. Hoàng Diệu thì không phải bàn, vì con phố này ngày thường cũng không đông đúc lắm. Nhiều khi, muốn bắt một chiếc taxi vào lúc tối muộn hay giữa trưa ở con đường này, không phải chuyện dễ dàng. Phan Đình Phùng và bốt Hàng Đậu thì khác. Vào một ngày tĩnh mịch đầu năm, mọi thứ như khoác áo mới.

Tôi đứng ở đường Phan Đình Phùng, ngắm bốt Hàng Đậu hồi lâu. Bốt canh cao sừng sững nằm trong lòng phố, nhiều khi khiến con phố như nhỏ lại.

Nhưng vào một ngày yên ả như hôm nay, cả hai trông thật hài hòa. Tôi chợt giật mình, là phố là đường chứ đâu phải đoạn dây chun mà nói co là co, nói giãn là giãn. Chắc tại người đông quá nên mới cảm giác chật chội đó thôi.

Hiem hoi Ha Noi vang nguoi anh 3
Hàng Đậu một sáng đầu năm vắng người.   

Sấu ở Phan Đình Phùng vẫn thế, trầm mặc và dịu dàng. Thời tiết đang vào giữa đông, không khí lạnh và buốt làm hàng cây cũng xao xác nhiều hơn. Mỗi bước chân nghe lá khô giòn dưới chân. Phan Đình Phùng đã vắng. Mấy phố nhỏ như Lý Nam Đế còn vắng hơn, tưởng như có thể lấy ghế ra giữa đường mà ngồi đọc báo.

Sâu vào trong phố cổ, đoạn Hàng Ngang, Hàng Đào, hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẻ tĩnh mịch trầm lắng vẫn ngự trị. Trên gác cao của vài ngôi nhà cổ, cờ đỏ sao vàng bay khe khẽ trong gió. Trong những ngôi nhà ấy, chắc đang có những người bạn già, ngồi bên ấm trà hàn huyên những câu chuyện muôn năm cũ. Chuyện của Hà Nội một thời đã xa nhưng vẫn vương vấn trong lòng người.

Tôi không phải là người trẻ duy nhất lang thang trên phố. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy những nhóm bạn trạc tuổi mình tản bộ loanh quanh Hà Nội. Có người còn cầm theo máy ảnh, tranh thủ chụp hình kỉ niệm cho bạn bè. Kiếm được một ngày Hà Nội bớt nhộn nhịp để thoải mái tạo dáng ở Nhà Hát Lớn cũng đâu phải dễ.

Hà Nội là một đô thị, mà đặc trưng của các đô thị lớn chính là sự sôi động của đời sống thị dân với phố phường tấp nập. Nhưng vào một ngày lễ, thưa vắng bóng người, chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp khác của Hà Nội. Vẻ cổ kính của cố đô nghìn năm tuổi. Hà Nội đặc biệt bởi trong lòng nó luôn có những sự giao thoa bất ngờ!




Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm