Hiên và Quân trong Mãi mãi, một mối tình đẹp như mơ nhưng gián đoạn giữa chừng và họ xa cách đến 16 năm mới có thể gặp lại. Một người mẹ đơn thân nào đó, ngồi tưởng tượng con gái hỏi mình rằng: “Vì sao bố và mẹ lại không còn yêu nhau nữa?” và cô tự trả lời: “Vì hạnh phúc như một giấc mơ. Và con người ta rồi sẽ phải thức dậy”... Đó là những số phận trong câu chuyện ngổn ngang như thế, đầy ắp yêu thương mà trĩu nặng nỗi buồn.
Ảnh bìa cuốn sách. |
Nhưng, tuyệt nhiên không tuyệt vọng. Đó là điểm chung của 25 tản văn và truyện ngắn trong quyển sách này. Những nhân vật của Cao Bảo Vy, những tự sự của cô trong Hẹn nhau ngày 28 có thể tổn thương, mất mát và đau khổ nhưng tuyệt nhiên họ không hối tiếc về những điều đã qua. Họ có thể không mạnh mẽ, họ có thể rất yếu đuối nhưng tất cả họ đều dũng cảm.
Dũng cảm đối mặt với những chuyện không vui xảy đến trong cuộc đời mình, đi qua những ngày mưa bão tầm tã để có thể nhìn thấy cầu vồng và để tin và tận hưởng cuộc sống này vì những điều kỳ diệu vẫn còn nhiều lắm.
Dũng cảm như cách Cao Bảo Vy nói về một lời hẹn ước: “Bạn có lời hẹn ước nào với một ai đó không? Hãy nhớ đến nơi ấy vào ngày ấy! Nếu gặp lại, đó là duyên nợ. Nếu không gặp, đó là giải thoát”.
Hẹn nhau ngày 28 của Cao Bảo Vy hấp dẫn người đọc bởi những chia sẻ rất thực và rất đời. Người đọc luôn thấy có bóng dáng mình đâu đó trong những tản văn và truyện ngắn của nhà văn trẻ này. Những câu chữ của cô như nói thay nỗi buồn mênh mang của người đọc và động viên họ rằng hãy lạc quan lên, hãy tươi vui lên vì ngày mai lại là một ngày mới.
Đọc xong cuốn sách chắc hẳn ai đó sẽ hỏi rằng “Bạn có lời hẹn ước nào với một ai đó không?”. Riêng tôi thì có, với Hẹn nhau ngày 28, với người đàn ông vẫn đang ở đâu đó đợi tôi giữa thế gian rộng lớn này và với chính tôi rằng: “Nhất định tôi phải hạnh phúc”.