Bé gái bị xâm hại tới mức phải cắt bỏ hậu môn, trở nên sợ hãi với bất cứ người đàn ông nào, kể cả bố mình. Đó là tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật từng xảy ra ở Hàn Quốc.
Những ngày gần đây, khi tin tức về những vụ ấu dâm liên tục xuất hiện khiến dư luận xôn xao và phẫn nộ, thật tình cờ tôi cũng bắt gặp một cuốn sách rất cảm động đề cập đến vấn đề nhức nhối này. Cuốn sách có tên Hy vọng của nhà văn So Jae Won, là một câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua nỗi đau của gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục, dựa trên một vụ án có thật gây rúng động Hàn Quốc hơn 10 năm về trước.
|
Sách Hy vọng. |
Câu chuyện bắt đầu từ một bi kịch khủng khiếp giáng xuống gia đình Ji Yoon: Một ngày nọ, Ji Yoon đột ngột mất tích không rõ nguyên nhân, sau khi huy động lực lượng cảnh sát địa phương và tìm kiếm hai ngày liên tục, cô bé được phát hiện trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật cắt bỏ hậu môn và đeo một chiếc túi vệ sinh thay cho việc bài tiết suốt đời.
Ji Yoon là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục trẻ em, kể từ đó cuộc sống của em cùng gia đình bị đảo lộn hoàn toàn, thậm chí còn đến bên bờ vực sụp đổ. Chịu những tổn thương to lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, Ji Yoon bị trầm cảm, có dấu hiệu tâm thần phân liệt và rối loạn hành vi, em không thể tiếp xúc được với nam giới, ngay cả là bố mình.
Bị đẩy khỏi gia đình, bố Ji Yoon không chịu đựng nổi sự phẫn nộ, cảm giác bất lực cũng như nỗi nhớ con cào xé mỗi ngày, trong một phút nghĩ quẩn, anh đã lao vào một chiếc xe hòng tự sát, để rồi tỉnh lại với trí óc của một đứa trẻ tám tuổi. Biết bao đau khổ và biến cố đổ ập xuống gia đình vốn đang đầm ấm ấy, tất cả chỉ vì ham muốn ghê tởm trong thoáng chốc của kẻ thủ ác, vậy mà hình phạt hắn phải chịu lại quá nhẹ nhàng: chỉ vỏn vẹn 12 năm tù giam. Với một lời biện minh xảo trá rằng “uống say, không làm chủ được hành vi” kẻ thủ ác được nhận bản án ấy.
Về phía gia đình Ji Yoon, họ phải chịu nỗi đau to lớn không chỉ là tổn thương và bất công, mà còn bị dư luận soi mói, bị tấn công bởi những bình luận ác ý. Song không chỉ tập trung vào nỗi đau khổ và bất công, câu chuyện còn mở ra ánh sáng của hy vọng, tôn vinh sự thiêng liêng của tình cảm gia đình qua hành trình giúp con vượt qua nỗi đau và đoàn tụ trở lại của gia đình Ji Yoon.
|
Hình ảnh trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết của So Jae Won. |
Nhờ sự kiên cường của người mẹ và sự chân thành của người cha trong trí óc của một đứa trẻ tám tuổi, gia đình họ đã dần dần vượt qua những sóng gió để hàn gắn trở lại tình cảm gia đình, giúp Ji Yoon mở lòng và hòa nhập với cuộc sống bình thường. Những bức thư đong đầy yêu thương và những lời động viên cổ vũ từ tận đáy lòng mà họ gửi cho nhau khiến ta cảm nhận sâu sắc được rằng, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, gia đình mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất, là chốn bình yên giúp ta xoa dịu nỗi đau dù to lớn đến đâu.
Hình ảnh cuối cùng của câu chuyện, hình ảnh ba người cùng lên xe trở về cùng một ngôi nhà tuy rất đỗi bình thường lại khiến mắt ta nhòe nước, bởi để có được niềm hạnh phúc giản dị ấy, họ đã phải trải qua bao đau thương, đã phải nỗ lực đến nhường nào...
Khép lại cuốn sách, ta hiểu trọn vẹn hơn câu nói của bố Na Young đưa ra ở trang đầu tiên: “Đây không phải chuyện của ai khác. Mà là chuyện của tất cả chúng ta” Đúng vậy, đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một vụ án ấu dâm, không chỉ là nỗi đau của riêng gia đình nạn nhân, mà chính là câu chuyện về xã hội nơi chúng ta đang sống, là nỗi đau của tất cả chúng ta - những người mong muốn một môi trường sống tốt đẹp và an toàn, ít nhất là cho những đứa trẻ. Lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông với nỗi đau ấy và lên tiếng để những điều tương tự không tiếp tục xảy ra, đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta sau khi đọc xong cuốn sách này.