Một người đàn ông Mỹ cao, gầy, đội mũ rơm lang thang trên những phố hẹp ở TP HCM, mang theo một album ảnh. Một phiên dịch viên người Việt Nam đi cùng ông. Hung Phan, tên của người phiên dịch, từng giúp hàng chục cựu chiến binh Mỹ tìm những đứa con thất lạc trong suốt 20 năm qua. Khách hàng mới nhất của ông, Jerry Quinn, chính là người đàn ông đội mũ rơm. Ông tới Việt Nam để tìm đứa con trai, BBC đưa tin.
“Tôi nhớ rằng chúng tôi từng sống trong số nhà 40”, Quinn nói khi ông ngó nghiêng ở một phố và tìm ngôi nhà mà ông và bạn gái Việt Nam từng sống. Nhưng số nhà 40 không tồn tại ở phố đó.
Ông Jerry Quinn tới các phố và ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thăm tung tích của bạn gái và đứa con trai. Ảnh: BBC |
Vài người tụ tập quanh Quinn để bàn tán. Một người đàn ông lớn tuổi giải thích rằng sau khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn vào năm 1975, tên của mọi đường phố và số nhà trong thành phố đã thay đổi.
Jerry Quinn là một trong số hai triệu binh sĩ Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Trong cuộc chiến ấy, người ta dự đoán khoảng 100.000 đứa trẻ đã ra đời từ mối quan hệ giữa lính Mỹ và phụ nữ địa phương. Giờ đây, những người lính Mỹ ấy đã già. Vài cựu binh sống trong cảm giác tội lỗi, trong khi một số người muốn tìm những đứa con mà họ bỏ rơi ở Việt Nam.
“Song một số người bố không muốn biết thông tin về những đứa con của họ”, Brian Hjort, một người Đan Mạch, nói. Cùng với Hung Phan, Hjort điều hành Fathers Founded, một tổ chức phi lợi nhuận ra đời nhằm giúp cựu binh Mỹ đoàn tụ với những đứa con lai của họ.
Hjort từng du lịch khắp Việt Nam trong thập niên 80. Hồi ấy ông gặp khá nhiều đứa trẻ lai Mỹ - Á. “Chúng lang thang trên phố, xin thức ăn và nhờ mọi người giúp đỡ”, Hjort hồi tưởng.
Một số trẻ lai có ảnh của bố. Thậm chí vài đứa còn biết tên của đấng sinh thành đã bỏ rơi chúng. Do chính phủ Mỹ lưu giữ hồ sơ khá chi tiết về binh sĩ và cựu binh, Hjort nhanh chóng xác định bố cho hàng chục đứa trẻ. Nhưng đôi khi ông sốc trước phản ứng của những người Mỹ mà ông giúp.
“Họ gào lên: Tại sao ông gọi điện thoại cho tôi? Ông muốn gì? Sao ông lại nói về Việt Nam? Tôi không muốn bất kỳ thứ gì liên quan tới đứa trẻ nữa. Thằng đó không phải là con trai tôi. Con bé kia không phải con gái tôi. Đừng gọi tôi nữa!”, ông kể.
Cựu chiến binh Jerry Quinn và cô bạn gái Brandy từng sống ở ngôi nhà mang số 40 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BBC |
Nhưng Jerry Quinn, một người truyền đạo đang sống và làm việc ở Đài Loan, rất muốn tìm con. Khi ông nhận công việc ở vùng Viễn Đông, ông nghĩ rằng đó là cách Chúa giúp ông chuộc lại những sai lầm trong quá khứ.
“Tôi tin rằng tôi tới đây để gột rửa tội lỗi và thực hiện nghĩa vụ của một người bố”, ông tâm sự.
Vào năm 1973, Brandy, cô bạn gái người Việt của Quinn, mang thai. Hai người cố gắng hoàn thành mọi thủ tục hành chính để kết hôn. Nhưng cùng lúc đó, Washington ra lệnh cho binh sĩ Mỹ về nước ngay lập tức.
“Tôi cố gắng giữ liên lạc với Brandy. Tôi gửi cho cô ấy 100 USD mỗi tháng trong suốt một năm. Tôi không bao giờ biết cô ấy nhận được tiền hay không”, ông kể.
Brandy gửi ông 3 tấm ảnh. 40 năm sau, ông chìa 3 ảnh cho mọi người mà ông gặp trên các đường ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm tung tích của cô. Chúng gồm một ảnh chân dung của Brandy – cô gái Việt Nam xinh xắn trong độ tuổi đôi mươi, một ảnh cô với con trai. Trong ảnh thứ ba, Brandy đứng cạnh một phụ nữ mặc áo khoác trắng.
Sau khi lang thang tại TP HCM 3 ngày, Quinn cảm thấy tuyệt vọng. Ông và Hung Phan gặp người phụ nữ bán mỳ gần ngôi nhà số 40 ngày xưa để nhờ bà giúp đỡ. Bà chủ quán ngồi trên một ghế đẩu và lật từng trang của cuốn album. Khi xem ảnh Brandy và người phụ nữ mặc áo khoác trắng, bà dừng lại. “Đó là bà đỡ từng sống gần đây. Hiện nay bà ấy và con gái sống ở Mỹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn về nước. Trên thực tế, con gái bà ấy vừa tới quán của tôi để ăn mỳ hôm qua”, bà nói. Quinn khẩn cầu bà chủ quán liên lạc với con gái của bà đỡ và bà đồng ý.
May mắn thay, Kim, con gái của người phụ nữ mặc áo khoác trắng, tới quán vào ngày hôm sau. Đó là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Bà đang ở trong một khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng, một bác sĩ Mỹ. Kim cầm cuốn album, chỉ vào ảnh Brandy và reo lên: “Tôi nhớ cô ấy. Chúng tôi từng là bạn tốt và tôi đã giúp cô ấy sinh đứa con của ông”.
Bà Kim xem những ảnh mà Jerry Quinn mang theo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BBC |
Kim nhận ra họ Bui của Brandy ở phía sau một ảnh. Nhưng bà không thể nhớ tên của đứa bé trai. Mọi giấy chứng sinh mà bà từng giữ trong thời chiến đã không còn.
Với đôi mắt đẫm lệ, Quinn yêu cầu Kim cho phép ông cầm đôi tay bà vì đó là đôi tay từng ẵm con trai ông và có thể ông không bao giờ gặp con nữa. Có lẽ câu chuyện đã kết thúc trong một quán mỳ nhỏ, nơi các thực khách sửng sốt và ngừng ăn khi thấy cảnh tượng một người đàn ông trung niên Mỹ khóc và cầm tay người phụ nữ Việt Nam.
Sau đó Quinn đăng ảnh Brandy và đứa trẻ lên Facebook và thông báo ông đang tìm một người 40 tuổi mang họ Bui. Chẳng bao lâu sau, Gary Bui - một người đàn ông 40 tuổi ở tận Albuquerque, Mexico - nhận ra những người trong ảnh.
Ngay lập tức Quinn bay tới Albuquerque. Khi ngồi trong xe taxi để tới nhà Gary Bui, ông run rẩy và hoài nghi. “Con sẽ chấp nhận tôi hay không? Nó đã chờ đợi một người cha trong 40 năm. Liệu nó sẽ để tôi ôm nó? Con từng nói với tôi qua điện thoại rằng nó đã tự học cách không thể hiện cảm xúc”, ông kể.
Xe taxi dừng lại ở ngôi nhà của Gary. Cả nhà đã đứng ở bên ngoài để chờ Quinn. "Thêm vài nét nữa thì con chính là bố", cựu binh Mỹ nói như vậy khi ông lao ra khỏi xe và ôm con trai. Họ ôm nhau rất lâu, vỗ lưng nhau và khóc. Hai đứa cháu nội của Quinn chứng kiến cảnh hai người đoàn tụ.
Jerry Quinn nói chuyện với Gary Bui, đứa con trai mà ông gặp lần đầu tiên trong 40 năm. Ảnh: BBC |
Cuộc đời của Gary hiện ra dần dần qua lời kể của anh. Giống như mọi phụ nữ có quan hệ với lính Mỹ, Brandy trao con cho những người bạn để họ đưa thằng bé ra khỏi Sài Gòn. Sau đó cô cũng ra đi.
“Con cùng nhiều người trú ẩn trong lều đất sét giữa rừng. Cơn đói thường xuyên hành hạ mọi người vì thức ăn luôn thiếu. Những đứa trẻ khác hay bắt nạt con. Chúng gọi mẹ là gái điếm”, Gary kể.
Khi Gary 4 tuổi, người ta đưa anh tới một trại trẻ mồ côi. 4 năm sau, anh bay tới New York theo chương trình đưa con của cựu binh Việt Nam về Mỹ. Một cặp vợ chồng nhận Gary làm con nuôi. Anh vẫn giữ những ảnh giống hệt ảnh mà Brandy gửi cho Quinn.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm hồn Quinn. “Bố không biết con từng là trẻ mồ côi. Bố luôn nghĩ con sống cùng mẹ. Giờ đây bố cần biết rất nhiều thứ về con”, ông nói.
Vợ và con của Gary chứng kiến cảnh hàn huyên với thái độ dè dặt. Họ chẳng biết nói gì với một người bỗng dưng trở thành bố chồng và ông nội của họ.
“Bố biết mọi sự đã muộn, nhưng bố muốn ở lại đây vì con. Bố muốn là một phần trong cuộc sống của con”, Quinn nói với Gary.