Sự thật đó như là định mệnh gắn với cậu bé 11 tuổi. Ngay từ lúc mới chào đời, chứng thiếu chi, hay còn gọi là Apodia khiến đôi bàn chân của cậu không thể phát triển. Nhưng sự nghiệt ngã của số phận không cản ngăn được những điều diệu kỳ.
Sức sống của đam mê
Mẹ của Gabriel, Sandra, cho biết khi chưa đầy 1 tuổi, còn chưa bập bẹ học nói, con trai của cô đã có thể bước đi. Lo sợ Gabriel sẽ chực ngã, Sandra luôn chờ con nơi phía trước nhưng cậu bé chưa từng khiến người mẹ trẻ sợ hãi.
Giống như bạn cùng lứa, Gabriel mỗi sáng thức dậy vào lúc 6h30 và cùng anh trai Mateus, đạp xe tới trường. Nếu trời mưa, Gabriel sẽ lắp đôi chân giả để thuận tiện cho việc đi lại. Bộ phận hỗ trợ này sẽ được Gabriel gỡ bỏ khi bước vào sân bóng, nơi cậu bé muốn cảm giác thực thăng hoa bất chấp những đớn đau về thể xác trong thời gian đầu.
Gabriel Muniz chơi bóng tại Học viện đào tạo trẻ của Barcelona. |
Gabriel dần dần gây ấn tượng bởi kỹ năng của mình. Cậu bé trở thành cầu thủ giỏi nhất ở đội bóng trường tiểu học và là lớp trưởng lớp học thể lực. Người bạn thân nhất của Gabriel là Lucas Santos nhận xét về khả năng của bạn mình: “Bạn ấy rất khéo léo, di chuyển trái bóng rất điệu nghệ. Bạn ấy không hề lúng túng trước đối phương và biết làm chủ tình huống. Gabriel lừa bóng cực kỳ tốt”. Giáo viên thể dục của Gabriel nói thêm: “Gabriel đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng em có thể đối đầu với bất kỳ cậu bé nào khác”.
Cậu bé vẫn thường xuyên phải tới bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. |
Kênh truyền hình thể thao Globo TV đã phát hiện ra khả năng của Gabriel và ca ngợi cậu bé bằng một phóng sự. Nhờ đây, Gabriel thu hút sự quan tâm của các tuyển trạch viên của Barcelona tại Học viện đào tạo đặt ở Saquarema, ngoại ô thủ đô Rio de Janeiro.
Hành trình tới Barcelona
Tháng 9 năm ngoái, giấc mơ từ thuở bé của Gabriel thành hiện thực. Cậu được mời sang lò đào tạo La Masia tại Tây Ban Nha và gặp gỡ các ngôi sao đội 1, trong đó có thần tượng Lionel Messi. Ánh mắt trong sáng, long lanh của Gabriel như ngừng chớp khi chứng kiến Messi đứng ngay đối diện mình. Cậu bé muốn khóc nhưng không thể, chỉ biết thể hiện tình yêu với thần tượng, với Barcelona bằng cách giơ chiếc vòng cổ với mặt in logo của CLB xứ Catalunya.
Gabriel chơi bóng trên đường phố. |
Chiều hôm đó, Gabriel đến sân tập cùng với một chiếc túi đựng đồ và chỉ một đôi tất, không có gì hơn. Cậu bé xỏ đôi tất vào đôi chân cụt và cứ thế ra sân chơi bóng. Đôi chân ấy từng lao đi đầy đam mê trên những mặt sân bê tông ở Rio de Janeiro và bây giờ nó lướt đi trên sân cỏ.
"So tài" với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi. |
Khác với ánh nhìn khác lạ ban đầu, giờ đây, chẳng đứa trẻ nào trong trung tâm đào tạo của Barca coi Gabriel là cậu bé khuyết tật. Tại đây, chỉ có công bằng và sự cạnh tranh bình đẳng. “Bọn trẻ đơn giản hóa mọi thứ, chúng không như người lớn chúng ta, bọn trẻ thật tuyệt vời!”- Giám đốc Xevi Merce của La Masia cho biết.
Nhưng Gabriel biết rằng với cơ thể tật nguyền, cậu không thể chơi bóng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Thay vì tuyệt vọng và từ bỏ, Gabriel vẫn luôn cố gắng với hy vọng một ngày nào đó bóng đá sẽ là môn thể thao tại các kỳ Paralympic.
Câu chuyện của Gabriel không chỉ là tấm gương về sự nỗ lực tuyệt vời của một cậu bé tật nguyền. Ở Gabriel, người ta thấy hình ảnh của một đứa trẻ xinh trai và hạnh phúc, không có sự oán hận hay tự thương hai. Đôi mắt của cậu luôn tràn đầy ánh sáng của niềm tin, của mơ ước. Cậu như một Thiên thần đã đến với thế giới để nhắc nhở chúng ta đừng biến những điều nhỏ nhặt hàng ngày thành ngọn núi không thể vượt qua mà quên rằng ánh mặt trời luôn chờ đợi phía sau bầu trời nhiều mây.