Tôi là Bùi Thị Phương Loan (tên tiếng Ukraine là Loana) cùng gia đình của tôi. Bố mẹ tôi sang định cư tại Ukraine từ năm 1988, tôi và em gái đều sinh ra và lớn lên tại Ukraine. Hiện tại, gia đình tôi sống tại thành phố Odessa. |
Ngày 2/3, một tuần kể từ ngày Ukraine xảy ra chiến sự, tôi cùng gia đình lái xe rời thành phố Odessa để đến biên giới Moldova. Chúng tôi mất một ngày để xếp hàng mới có thể qua được Moldova. Dự định ban đầu của chúng tôi là sẽ di chuyển đến Romania và lánh nạn tại đây. |
Sau khi qua Moldova, chúng tôi được tình nguyện viên giúp đỡ di chuyển tới Romania. Phòng nghỉ ấm cúng, cơm ăn nước uống được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ chu đáo. Chặng đường dài chờ đợi dưới cái lạnh âm độ để tới nơi bình yên cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. |
Ngoài những tình nguyện viên nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tại đây cũng đến chuẩn bị một số bữa ăn trong những ngày chúng tôi lánh nạn tại Romania. |
Ở Romania khoảng 12 ngày thì đến chiều 16/3, chúng tôi đến sân bay Henri Coana tại thủ đô Bucharest để làm thủ tục lên chuyến bay trở về Việt Nam. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam thông báo đây là chuyến bay do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ và Vietnam Airlines thực hiện, chúng tôi không phải trả bất cứ khoản phí nào. Mọi người trong đoàn đều cảm thấy ấm lòng, khi trong hoạn nạn, người Việt mình không bỏ ai lại phía sau. |
Rất nhiều người đến sớm để check-in, ai cũng vui mừng khi được trở về quê nhà sau nhiều ngày di tản trên vùng chiến sự. Tôi cũng phụ trách làm thủ tục, giấy tờ cho 80 người, tất cả đều là những gia đình sinh sống cùng chúng tôi tại Odessa. |
Ngồi trên máy bay, tôi không tin mình chuẩn bị trở về Việt Nam. Chỉ cách đây hơn 2 tuần, tôi vẫn còn là một bếp trưởng với công việc yêu thích của mình. |
Chuyến bay chở hơn 200 người. Nhiều người không đủ giấy tờ nhưng vẫn được Đại sứ quán Việt Nam tại Romania hỗ trợ để có thể lên chuyến bay hồi hương. |
9 giờ bay, trong tôi là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải rời xa Ukraine, đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm. Vui vì được về quê hương đoàn tụ với gia đình và có trải nghiệm mới ở đất nước Việt Nam. |
Sáng 17/3, chuyến bay hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Gia đình tôi được đặt chân lên đất mẹ Việt Nam. |
Tôi sinh ra và lớn lên tại Ukraine nên không có hộ chiếu Việt Nam. Tuy nhiên, tôi được cấp visa rất nhanh ngay tại sân bay mà không phải mất phí. |
Tôi chờ khoảng 1 giờ tại sân bay thì mẹ tôi đến. Tôi đã xa mẹ từ Tết Nguyên đán 2022. Mẹ về thăm ông ngoại ốm, chưa kịp sang thì Ukraine xảy ra chiến sự. Hơn một tháng không gặp, mẹ lo lắng cho sự bình an của chúng tôi. Trùng phùng với 3 bố con tôi sau những lo lắng không nguôi, mẹ như trút được một gánh nặng. |
Ngoài mẹ, rất nhiều họ hàng đến sân bay đón tôi. Với tôi, chuyến đi dài để về quê hương đong đầy tình nghĩa, cũng như sự yêu thương đùm bọc giúp đỡ của những người bạn Ukraine, Nga và đồng bào Việt Nam ở nơi xa xứ. Tôi được chào đón bằng sự ấm áp trong vòng tay người thân. |
Nhận bó hoa từ bác trai, ôm bác trong nụ cười đoàn tụ, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc. Hơn 10 năm nay tôi không về Việt Nam, bác nói họ hàng ở quê đã lo lắng rất nhiều khi nghe tin chiến sự tại Ukraine. Thấy chúng tôi trở về bình an, bác bảo đó là phước lớn của gia đình. |
14 ngày để có một chuyến trở về ấm áp, bình an. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Romania cùng với các đơn vị tài trợ như Sun Group đã tổ chức những chuyến bay nặng nghĩa tình này. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, là đau thương và mất mát. Bỏ lại đằng sau quê hương thứ hai, tôi chỉ mong Ukraine sớm bình yên trở lại, mong tất cả người Việt Nam nơi ấy, cũng như người dân hai nước Ukraine, Nga bớt đi nhiều nhất những đau thương mất mát. |
Bình luận