Thả thính chân kinh của tác giả trẻ Anh Khang là hành trình tìm kiếm chân tình của những người trẻ, có vấp váp, có tổn thương, thậm chí đau đớn nhưng tác giả đã gửi một thông điệp rất rõ ràng: Hãy không ngừng tin tưởng vào tình yêu và bản thân mình, rồi chân tình sẽ đến.
Thả thính chân kinh không phải chỉ có “thính” mà còn có tình. Là tình cảm của Khang dành cho bạn đọc yêu quý của mình. Được sự đồng ý của NXB Trẻ, Zing trích đăng một phần cuốn sách.Mình quá cảnh ở Trung Đông. Một mình. 8 giờ đồng hồ. Ngay giữa mùa lễ hội của ngổn ngang trăm cuộc thiên di.
Đứng ngơ ngác giữa sân bay chừng ấy thời gian. Thấy xung quanh tất tả chộn rộn. Như thể mọi sự gấp gáp bộn bề của thế gian đổ dồn xuống hết nơi này. Và tất thảy buồn vui thương giận, chia ly sum họp, rời bỏ hay trở về... cũng đồng loạt tựu trung lại ở đây. Có quá nhiều cung bậc cảm xúc khiến mình cảm thấy khó thở và say xẩm, như một dạng năng lượng cộng hưởng lây lan, khiến mình bị... “say... sân bay”.
Đúng, là say sân bay, chứ không phải say máy bay, say tàu xe, say nắng, say xỉn... gì ráo!
Nó cũng giống như khi bạn đang ở một sân bóng và năng lượng hào hứng từ trăm nghìn người cổ vũ xung quanh truyền sang khiến bạn cũng phấn khích hò reo, nồng nhiệt tán thưởng. Còn ở đây, năng lượng của những con người hớn hở chu du tứ xứ, của những cuộc chia lìa bắt đầu khởi sự, của những hội ngộ lâu năm, những nghìn trùng tan hợp... như dung nạp vào hết một không gian dồn ứ phức cảm.
Cứ cách 5 phút lại có một chuyến bay đến Rome. Rồi liền sau đó, một chuyến khác lại cất cánh tới Auckland. Chưa kịp thấy bóng máy bay lẩn khuất vào mây thì lại có thông báo mời hành khách trên chuyến bay đi Rio de Janeiro mau đến cổng khởi hành... Cứ thế, những con người mình vừa thấy ngay trước mặt, bẵng đi vài phút, đã yên vị trên những hành trình sẽ dần cách mình cả nghìn cây số, tới Thượng Hải, tới Buenos Aires, tới Cairo...
Ai ai cũng rời đi, chỉ trong nháy mắt.
Chỉ có mình còn đứng yên ở đó.
Cảm giác nhìn mọi người vẫn bước tiếp, mọi thời khắc vẫn trôi, mọi sự đổi dời trên đời vẫn cứ tiếp nối... còn mình trơ trơ ở đó, rõ ràng là không hề dễ chịu.
Nó giống như thể mình bị bỏ lại, bị thừa ra, bị chối bỏ...
Nó làm mình nhớ tới một câu nói đùa của cô bạn thân từng nói với mình.
Hôm nọ, khi mình bảo rằng chuyện tình cảm của mình năm nay quả thật rất tệ. Bạn mới đùa bảo, ủa có năm nào mà nó chẳng tệ?
Xong hai đứa cười phà.
Ừ, là vậy đó.
Mình luôn có cảm giác bản thân bị tình yêu bỏ rơi, là kẻ thừa ra trong mọi mối quan hệ tình cảm, và hạnh phúc lứa đôi là thứ đã chối bỏ mình từ rất lâu rồi.
Như là lúc mình ngồi chờ ở sân bay. Đợi mãi mà hành trình đến với hạnh phúc vẫn chưa chịu cất cánh. Và điều duy nhất mình nghĩ đến. Vẫn cứ là người ấy. Vẫn cứ là một tình yêu bất thành. Vẫn cứ là câu hỏi: “Mình đã sai ở chỗ nào?”
Người ấy vẫn là một câu từ biệt khó khăn nhất mà mình không thể mở lời. Còn mình, trong lòng người ấy, vẫn luôn là một cái vẫy tay nhẹ nhàng, và nhẹ hẫng. Vẫy chào, rồi đi. Như bất kỳ một lần phủi tay nào trong đời sống có quá nhiều sự lỡ tay vụt mất này.
Mà mình không trách. Vạn lần cũng không thể trách.
Mình chỉ biết thở dài. Dài thật dài. Dài như 8 tiếng đợi quá cảnh. Dài như chuyến bay 32 giờ. Dài như tiếng lòng đang thườn thượt những phức cảm lê thê. Dài như mối quan hệ không tên mà mình bước hoài cũng không thấy đích đến để biết chính xác đó là gì?
Lâu rồi mình mới phải trải qua một chuyến bay dài đến vậy.
Điện thoại thì vẫn vang đều những tiếng violon kéo dài tha thiết. Giọng người ca sĩ thủ thỉ miết trên từng con chữ: “Dù có ước, có ước nghìn lời, có trách một đời. Cũng đã muộn rồi...”.
Ừ thì đã muộn. Tình cảm một khi đã lỡ, đã muộn, thì đâu còn cứu vãn được gì?
Nhưng một chuyến bay, hay một cuộc đời, thì lại không giống vậy.
Bởi dù sớm dù muộn, chuyến bay nào rồi cũng phải bay lên. Và hành trình của mỗi chúng ta, đều phải hướng về phía bầu trời. Như lẽ sống vốn định sẵn, không ngừng tịnh tiến, không ngừng vươn lên. Phía trước vẫn đang là bình minh ngày mới, là tương lai sẵn chờ.
Và chúng ta, sớm muộn rồi cũng sẽ tìm được một khoảng trời riêng cho mình nương tựa, để bình yên an trú, để tự tại thong dong.
Chỉ là dưới trời xanh mây trắng, đã khác người bên cạnh. Chỉ là kể từ giờ trở đi, cách biệt giữa chúng ta không đơn thuần chỉ là cự ly xa gần, mà khoảng cách sẽ đo bằng năm tháng, bằng phương trời.
Nhưng dẫu rằng mỗi đứa một nơi, cách biệt khác hướng, vẫn luôn mong cho nhau dù ở bất kỳ khoảng trời nào, cũng đều là nắng ấm mây trong, mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời. Để sống và để yêu.
Vì sau tất cả, dù tình yêu có bỏ quên mình, thì mình vẫn chưa từng quên bỏ tình yêu. Mình vẫn tin, ở đâu đó vẫn sẽ có chân tình, dành riêng cho mình.
Có phải không?