“Hòm thư: 870.013TM10
Ngày 5/11/1974
Em,
Từ một địa điểm cách em đúng ngàn dặm, trong chiến hào, hai bên súng địch ta vẫn nổ, anh viết thư cho em. Em lại nói giọng của con người hiếu chiến rồi. Cũng phải bắt đầu từ đây chúng ta mới hiểu nhau hơn.
Vợ chồng nào thì cũng thương cũng nhớ nhưng anh vẫn cảm thấy vợ chồng mình thương nhau nhớ nhau nhất. Nhiều người nói khi đã đứng tuổi thì niềm thương nỗi nhớ cũng đứng lại. Anh thì thấy ngược lại. Càng ngày càng thương càng nhớ em nhiều hơn, có lúc anh thấy như không thể xa em được. Anh muốn em luôn bên cạnh, nếu ai hỏi anh muốn làm gì anh trả lời dứt khoát: anh muốn em làm công tác bên anh.
Tướng Hoàng Đan và vợ - bà Nguyễn Thị An Vinh. Ảnh: Nhã Nam |
Em cũng muốn anh công tác bên em, nhưng em rõ quá rồi, không lẽ chúng ta dừng lại không giải phóng miền Nam, mà giải phóng miền Nam thì không thể ngồi ở Hà Nội hô rồi giải phóng được. Nhiệm vụ hiện nay anh phải đi phòng thủ, em đi cùng anh thì tốt.
Sau đợt này anh ra lại Quảng Trị, nếu em vào thăm anh được thì tốt, có lẽ anh sẽ ở lại Quảng Trị đến cuối năm, tất nhiên từ nay đến cuối năm anh cũng phải ra thăm em, nhưng em lại vào thăm anh nữa thì chúng ta được gặp nhau hai lần. Anh vẫn khỏe mạnh như thường, có vẻ khỏe hơn trước là khác. Anh ra An nó cũng khỏe, học hành tốt. Có lẽ sang năm thì cho An ra Hà Nội cho nó học (...).
Em cho anh biết Hải khóc không, nếu nó còn hen thì nhất thiết phải gửi đi, vì để lâu nặng ra khó chữa và có thể ảnh hưởng đến học hành của nó. Nếu nó còn hen thì cho về Cửa Hội là tốt nhất, ở đó có bà và bà thì bao giờ cũng chăm sóc cháu chu đáo không kém gì mẹ.
Nhớ gửi thư cho anh,
Đan"