Khoảng 30 phút cuối trận, các cầu thủ HAGL đi bộ nhiều hơn bứt tốc. Người ta chỉ thấy mình Công Phượng là có vẻ vẫn dồi dào năng lượng khi anh thường xuyên “chăm chỉ” thực hiện những pha solo.
Hơn hai lần, ống kính truyền hình “tố cáo” sự xuống sức của Văn Sơn, Xuân Trường và trung vệ ngoại Franklin.
Xuân Trường – trong pha đeo bám Oseni – đã bộc lộ sự gắng sức đến tận cùng. Gương mặt cầu thủ này hiện rõ màu trắng bợt, môi tím tái và gần như không còn sinh khí để tiếp tục. Sự đứng vững trên sân của Trường có lẽ cũng là một cố gắng đáng khen.
Công Phượng trong vòng vây của các cầu thủ Cần Thơ. Ảnh: Quang Thắng |
Trong hai pha bóng liên tiếp truy cản bằng ống đồng chịu phạt góc, Franklin cũng chỉ gắng gượng để đứng vững trên sân. Có lẽ, cầu thủ này cũng hiểu sự hiện diện của anh có giá trị như thế nào với dàn nội binh trẻ tuổi xung quanh.
Còn Văn Sơn, phút 90+3, anh chống hai tay vào đầu gối chuẩn bị thực hiện quả phạt. Nhưng sau đó, hậu vệ mang áo số 2 nằm vật ra sân, hai chân thẳng đuỗn vì chuột rút.
HLV Graechen trước đó – nếu không thay Thanh Tùng ra sân, nhiều khả năng cầu thủ này cũng vấp phải kết cục như Văn Sơn. Ngay đến cựu binh Trần Vũ và cầu thủ có sức khỏe tốt như Văn Thanh cũng không đủ sức để bao sân như hiệp thi đấu đầu tiên. HAGL đã quá mệt mỏi.
Hôm nay, quả thực Cần Thơ không phải là đội bóng mạnh, hay chí ít, họ kém hơn so với HAGL. Nếu không, chỉ cần 15 phút hơn người, khung thành Minh Nhựt ít nhất cũng rung lên khoảng 2 lần.
Đến giờ này, người ta cảm nhận rõ nhất sự đáng thương của các cầu thủ HAGL. Họ quá trẻ để tham gia vào cuộc đua kéo dài theo kiểu đường trường như V.League. Có thể, sinh lực của những chàng trai 18-20 rất đáng gờm, nhưng họ chưa có tích lũy và cũng chưa đủ kinh nghiệm để điều chỉnh chính mình. Vào sân, đa phần là chạy ào ào, chạy mệt thì… đứng thở. Không cố được thì kiệt sức.
Tuấn Anh cùng đồng đội đã kiệt sức với cuộc đua đường trường ở V.League. Ảnh: Quang Thắng |
Nó khác hẳn cách các cầu thủ từng thi đấu ở V.League lâu năm. Họ có “cơ chế” tự điều chỉnh, nhận biết được đường bóng nào nên theo và đường bóng nào nên dừng. Cho nên, dù là các cầu thủ cao tuổi hoặc lão tướng, họ cũng không bao giờ nằm sân như trường hợp của Văn Sơn.
Điều này, những cầu thủ thuộc hàng băm như Tài Em (ĐT.LA), Minh Phương (Đà Nẵng), Cao Sỹ Cường (Thanh Hóa), Minh Đức (SLNA) là những minh chứng cụ thể.
Cho nên, với thế trận tương đồng có chút nhỉnh hơn, nhưng sức lực kiệt quệ, HAGL chẳng thể vượt qua Cần Thơ. Nếu có Sanogo Moussa đến hết trận, có khi 1 điểm của thầy trò HLV Graechen còn kém lung linh hơn bây giờ!
Từ nay đến cuối giải, HAGL còn 6 trận chung kết nữa. Những người yêu mến đội bóng trẻ của bầu Đức bắt đầu cảm thấy xót xa. Vì ngay cả khi đủ chuyên môn để “knock-out” đối thủ, các học trò của thầy Giôm cũng khó đủ sức mà thực hiện cú đấm quyết định.