Sân Pleiku đón chiến thắng gần nhất của đội nhà là vào ngày 25/1. Bại tướng hôm đó của HAGL là SHB Đà Nẵng (1-0), và kể từ đó đến trước trận đấu này, NHM phố Núi chưa được hưởng niềm vui tương tự.
Hôm nay, Đồng Nai được xem là đối thủ “vừa miếng” và niềm hy vọng về một kết thúc tốt đẹp được các CĐV HAGL đẩy lên đỉnh điểm. Dẫu vậy, điều họ mong muốn lại vụt tan đúng vào những phút cuối cùng.
Hồng Duy và Phan Thanh Hậu tạo ra hai bàn thắng đẹp từ những cú sút xuất thần bằng chân trái. Thủ thành Thanh Diệp không có cơ hội chạm tay vào trái bóng, khi quỹ đạo bay của nó chẳng khác nào những cú nã pháo đến từ các chân sút châu Âu.
Khán giả Pleiku – vì thế - ít nhiều cũng được sống trong cảm giác thăng hoa, vỡ òa niềm vui, dù họ chưa được đón nhận một kết thúc có hậu sau gần 3 tháng chờ đợi.
Hồng Duy ghi bàn thắng đẹp giúp đảo ngược thế trận. Ảnh: Lê Ngọc. |
Vấn đề lớn nhất của HAGL vẫn là lối chơi, cách tiếp cận trận đấu và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt.
Người ta thấy rõ một điều, đội bóng trẻ ấy vẫn làm tròn bổn phận phục vụ khán giả bằng cách kiểm soát bóng vượt trội và thái độ thi đấu nhiệt tình.
Tuy nhiên, với cách chơi ấy, HAGL có lẽ chỉ dọa nạt được các đội bóng cùng độ tuổi hoặc nhỉnh hơn một chút. Còn ở V.League, cách kiểm soát của họ (dù hay đến đâu) cũng rất dễ để đối thủ… cho vào bẫy.
Trận này, Đồng Nai đá không tồi. Họ - cũng như các đội bóng khác khi tiếp Công Phượng và các đồng đội – chủ động đá với đội hình thấp và trông chờ vào các khoảng trống mênh mông bên phần sân đối diện.
HLV lão làng Trần Bình Sự đã thành công với lối đá ấy cho đến trước khi Hồng Duy tung cú sút xuất thần. Ông bố trí Nsi, Pieter theo kiểu một trên – một dưới, làm trọng tâm để các vệ tinh nội nhìn vào đấy mà đá.
Trong lối chơi phản đòn như thế, Nsi như “ngọn hải đăng” nơi tuyến đầu. Thể lực, thể hình vượt trội của cầu thủ này đã rút hết sức lực của cả hệ thống phòng ngự HAGL.
Ngoài bàn thắng mở điểm ở cự ly gần phút 35, Nsi còn góp công vào bàn thắng quân bình tỷ số phút bù giờ thứ nhất, mang lại 1 điểm quý báu cho đội nhà. Và, nếu không có hai cái chân trái xuất sắc của Hồng Duy và Phan Thanh Hậu, Đồng Nai đã có thể được “trả công” xứng đáng hơn.
Công Phượng bị kèm chặt nhưng kịp để lại dấu ấn bằng đường chuyền cho Thanh Hậu ghi bàn. Ảnh: Lê Ngọc. |
Ở phần sân đối diện, người ta thêm một lần phải đặt câu hỏi HLV Graechen đã chỉ đạo trận đấu như thế nào?
Lối chơi ngắn, nhỏ, dựa vào khả năng cầm bóng và xoay xở trong không gian hẹp của các cầu thủ HAGL là một vũ khí. Nhưng vũ khí ấy không tạo ra sự sắc bén khi nhịp điệu tấn công quá chậm.
HAGL thường xuống lưng lửng biên rất tốt, nhưng thay vì tạt nhanh vào trong để gây áp lực, họ lại tìm cách nhứ nhả để phối hợp nhỏ với hy vọng “vào tận gôn”.
Với tư tưởng chơi bóng như thế, họ sẽ chẳng là gì ở sân chơi V.League. Các cầu thủ phòng ngự của đội bóng nào (dù bét bảng) cũng đủ tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ.
Câu hỏi này tiếp tục được đặt ra cho giả thiết “nếu HAGL tìm được ngoại binh tốt”. Vì nếu cứ xuống biên rồi quay ngang phối hợp, không được lại chuyển cánh và chuyền về, họ sẽ tận dụng khả năng nào của ngoại binh?
Chắc chắn, cả bầu Đức lẫn thầy Giôm đều không thể trông chờ vào ngoại binh sẽ hiểu ý, ăn ý như kiểu Tuấn Anh phối hợp với Công Phượng, hoặc Văn Toàn biết Công Phượng sẽ làm gì? Mà có ngoại binh, họ sẽ tận dụng khả năng tỳ đè, càn lướt và dứt điểm trong vùng cấm.
Cho nên, HAGL cần phải thay đổi cách tiếp cận cầu môn đối phương ngay từ bây giờ. Họ không chỉ “đánh mãi một đòn”, rồi trước sau gì cũng trả giá vì sai lầm cá nhân.
HAGL cũng chưa khắc phục được tư duy bảo vệ chính mình và vẫn chơi ngây thơ như cách đây 10 vòng đấu, và xa hơn là 1 năm trước.
Cụ thể, sau tình huống ghi bàn của Phan Thanh Hậu (75’), HAGL thừa sức kéo dài thời gian bằng khả năng kiểm soát bóng của mình. Kèm theo đó, HLV Graechen hoàn toàn có thể thay thế các cầu thủ tấn công ra, trám vào đó nhiều cầu thủ khỏe, cản phá tốt.
Nhưng ông giáo người Pháp không làm thế và HAGL đã phải trả giá đúng phút bù giờ, ngay sau khi Đông Triều có dấu hiệu tái phát chấn thương, còn tiền đạo ngoại binh Zradko chưa kịp bắt nhịp với vị trí lạ lẫm (trung vệ) khi được tung vào từ ghế dự bị.