Bà Jan Villarubia đến với ngành công nghiệp phim khiêu dâm năm 27 tuổi. Khi đó, bà mới ly dị và cần nguồn thu nhập để nuôi 3 người con.
“Tôi bị chấn thương tâm lý, nghiện rượu và không còn là chính mình”, bà chia sẻ với Washington Times. “Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ mái nhà và thức ăn cho các con”.
Giờ đây, bà Villarubia đang giúp đỡ những phụ nữ khác rời bỏ ngành công nghiệp khiêu dâm và kêu gọi tăng cường các quy định đối với ngành này, bao gồm chính sách xác minh độ tuổi và đảm bảo sự chấp thuận của diễn viên.
Câu chuyện của người trong cuộc
Bà Villarubia đã tham gia hơn 40 bộ phim từ năm 2006 tới năm 2007. Dù vậy, sau hơn một thập kỷ, các bộ phim này vẫn xuất hiện trên mạng.
“Tôi đã ra khỏi ngành công nghiệp từ năm 2007 và kiên quyết chống lại sự bất công từ năm 2008”, bà nói. “Tôi đã thử tìm cách gỡ bỏ chúng, nhưng họ (các trang web khiêu dâm) chỉ cười”.
Bà cũng kể về một “văn hóa” sử dụng ma túy và rượu để cưỡng ép diễn viên ký vào văn bản nhượng vĩnh viễn quyền sử dụng video, cũng như lợi nhuận từ chúng, cho các công ty sản xuất.
Nhiều nạn nhân của ngành công nghiệp khiêu dâm phải sống với nỗi đau và sự sợ hãi. Ảnh: Alamy. |
“Các công ty khiêu dâm không quan tâm đến số phận con người, không quan tâm đến diễn viên sống hay chết”, bà kể lại. “Miễn là họ kiếm ra tiền”.
Mary, người từ chối chia sẻ tên thật, cũng có trải nghiệm tương tự khi bắt đầu đóng phim người lớn năm 18 tuổi.
“Tôi nghĩ nhiều người mường tượng rằng ngành công nghiệp khiêu dâm hoạt động 100% dựa trên sự đồng thuận. Họ không thấy được những điều đằng sau”, cô nói.
Hành nghề tại thành phố Los Angeles, bang California từ năm 2005 tới năm 2006, Mary phải đóng các phân cảnh có mức độ bạo lực ngày một tăng, khiến cô bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm lý.
“Việc lạm dụng tăng lên dần dần, cho đến khi tôi phải quan hệ tình dục một cách bạo lực với càng nhiều người hơn trong một thời điểm”, Mary nói. “Họ thường xuyên phải ngừng quay vì tôi bị thương. Sau đó, họ sẽ lau rửa và tiếp tục”.
Sau một năm, Mary rời công việc này. Giờ đây, cô cho biết bản thân có một công việc “bình thường” mà cô yêu quý.
“Tôi không biết bất cứ ai có tinh thần tốt lựa chọn đóng phim khiêu dâm. Kể cả khi bạn đồng ý, bạn không bao giờ biết chắc điều gì sẽ xảy ra”, Mary nói.
Trong những năm gần đây, nhiều phụ nữ từng tham gia đóng phim khi còn ở độ tuổi vị thành niên đã lên tiếng về những ký ức tồi tệ của mình.
Chia sẻ với Washington Times, bà Jewell Baraka cho biết bản thân bắt đầu đóng phim khiêu dâm năm 14 tuổi. Trong thời gian này, bà phải chịu đựng “cảnh bạo lực, tra tấn và nghẹt thở” trên phim trường, dẫn tới chấn thương tâm lý đi suốt cuộc đời.
“Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn tuyên bố mỗi người không thể chấp nhận để bản thân bị tra tấn. Dù vậy, chúng tôi đang cho phép để mình bị hành hạ trong phim khiêu dâm, nhưng điều này cần thay đổi”, bà Baraka nói. “Ngành công nghiệp khiêu dâm là nơi mà tôi cảm thấy bất lực nhất”.
Nỗ lực nhỏ nhoi
Một số nỗ lực đã được tiến hành để đối phó với các vấn đề trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm Mỹ, nhưng chưa thể giải quyết vấn đề.
Tháng 12/2020, Thượng nghị sĩ Ben Sasse của đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của đảng Dân chủ đã giới thiệu dự luật có tên “Đạo luật Chấm dứt Bóc lột Tình dục trên Internet” lên Thượng viện Mỹ.
Một cuộc biểu tình phản đối ngành công nghiệp khiêu dâm tại New York, Mỹ, năm 2017. Ảnh: CBS. |
Dự luật này yêu cầu mọi nền tảng trực tuyến có chứa nội dung khiêu dâm phải có các biện pháp bảo vệ người Mỹ khỏi hành vi bóc lột tình dục trên không gian mạng, trong bối cảnh nhiều video và hình ảnh được đăng tải mà không có sự chấp thuận của người tham gia.
“Việc đăng các bức ảnh, đoạn phim thân mật mà không được người tham gia đồng ý là sự xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư, gây ra sự xấu hổ, nhục nhã, thậm chí có thể là tự sát”, ông Merkley tuyên bố.
Ông cũng chỉ trích một trong những trang web khiêu dâm lớn nhất tại Mỹ kiếm tiền dựa trên “sự cưỡng hiếp, lạm dụng và bóc lột trẻ em”.
“Trong khi những ‘nhà buôn’ mặc áo vest này giàu lên, nạn nhân của họ phải sống với nỗi đau và sự sợ hãi”, Thượng nghị sĩ Sasse nói. “Điều này cần chấm dứt”.
Theo dự luật, các nền tảng khiêu dâm cần xác nhận danh tính của những người đăng tải video và đòi hỏi mọi cá nhân xuất hiện trong các đoạn phim chấp thuận bằng chữ ký.
Ngoài ra, một hệ thống sẽ được thiết lập để các nạn nhân yêu cầu trang web xóa video. Các yêu cầu có thể được đưa ra 24/24 giờ và đoạn phim cần được xóa trong vòng 2 giờ.
Dù vậy, dự luật này vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.
Về phần mình, bà Villarubia tuyên bố giới lập pháp Mỹ cần buộc các công ty đứng đằng sau các trang web khiêu dâm phải chịu trách nhiệm.
“Tôi không muốn những gì bản thân phải trải qua sẽ xảy ra với bất cứ ai khác”, bà chia sẻ.