Dù cảm thấy ê chề cho kiếp sống của mình nhưng họ không thể nào thoát ra ngoài vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Cái kết của phận “bướm đêm” có đủ cả, nhưng tựu chung đều giống nhau ở sự khốn cùng, sống trong mặc cảm, bị người đời xa lánh, ghẻ lạnh....
Nụ cười đắng ngắt và tiếng khóc thầm của “bướm đêm”
“Tàu nhanh”, “qua đêm”… - đó là những lời chào hàng đã thành khẩu ngữ của các cô gái bán dâm. Thế nhưng, để có được những khẩu ngữ ấy, với các cô gái mới vào nghề không hề đơn giản. “Thời gian đầu vào nghề, nói những từ đấy cũng ngại lắm anh ạ. Nhưng rồi cũng thành quen, vì miếng cơm, manh áo của mình nhờ nó mà ra”, một “bướm đêm” bùi ngùi.
Để chiều lòng khách, những tiếp viên như Nguyễn Thị Loan phải đáp ứng đủ thứ yêu cầu. Từ lúc chào đón, đến khi vào cuộc vui và thường trực là nụ cười đắng ngắt đã trở thành phản xạ tự nhiên của cô. Ở tuổi 25, Loan, nhân viên của một quán karaoke nằm sâu trong phố Trung Kính, vẫn còn sức hấp dẫn với nhiều khách làng chơi.
Công việc thường ngày của các “bướm đêm”. |
Tuy không vất vả như những đàn chị khác, khi phó mặc miếng cơm cho may rủi nơi hè phố, nhưng A cũng phải chịu đủ sóng gió trong nghề. Từ việc bị dọa đánh ghen, đến bát ăn bị chia phần cho người khác… “Mỗi lần đi khách được 300.000 - 500.000 đồng, tiếp viên phải đóng cho chủ từ 50% đến 70%. Trừ tiền phòng, tiền bao cao su, có còn bao nhiêu tiền đâu…”, Loan thở dài chua xót.
Phía sau cái nghề cấm, bị người đời nhìn với ánh mắt coi khinh, những bóng hồng… mạt hạng ấy cũng chất chứa nhiều tâm sự. Nguyễn Thị Tuyết (quê Phú Thọ) đến với nghề “kiếm cơm trên thân xác” do hoàn cảnh xô đẩy. Ở tuổi 32, Tuyết già dặn hơn nhiều so với tuổi. Một phần vì mưu sinh bằng cái nghề sóng gió, nên tâm hồn và thể xác cô cũng bị chai sạn theo.
Nhưng khi gạt bỏ kiểu cách “ăn sóng, nói gió” trong nghề, cô lại trở về với dáng bộ thật thà, chất phác và nét duyên dáng vốn có. “Quê em, những cô gái có nhan sắc nhiều lắm, gái vùng đồi mà anh”, giọng cô cởi mở, xen lẫn tự hào.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, đông anh em, lại là chị cả nên Tuyết sớm phải nai lưng đi làm thuê, phụ giúp gia đình. H cúi mặt lặng lẽ, như thể không muốn người đối diện trông thấy sự ê chề đang hiển hiện trên nét mặt khi nói về nghề: “Sa chân vào nghề, em cũng không dám oán trách ai, chỉ mong mọi người thông cảm và đừng xa lánh”.
Tuyết phải sống cuộc đời của một kẻ “không chồng mà chửa” trong dòng định kiến nặng nề. Tuyết trở thành vật mua vui của khách làng chơi, cô không lường hết được rằng cạm bẫy, rủi ro lại đeo đuổi cô dai dẳng đến thế.
Sự ra đời của đứa trẻ tội nghiệp là tai nạn khiến cô luôn bị dằn vặt, đau đớn. “Với gái trong nghề như tụi em, phá thai là chuyện thường xuyên, nhưng vẫn có lúc phải sinh con”, cô tiết lộ.
Không chỉ có Tuyết, đa phần những người phụ nữ đang đứng dưới ánh đèn cao áp đêm nhập nhoạng đều có hoàn cảnh tương tự. Có những người gặp nhau mà chẳng dám nói với nhau lời nào, vì ngại ngùng, vì nhục nhã bởi họ nghĩ bản thân đang làm cái việc bị xã hội lên án. Đằng sau đó là những tiếng thổn thức, khi có ai đó vô tình chạm phải nỗi đau mà bản thân họ không mong muốn.
Nghèo, hèn và… bệnh tật
Với nhiều bóng hồng sa ngã, nghề “bướm đêm” không đơn giản, thoải mái như nhiều người vẫn tưởng. Đặc biệt, đến độ tuổi nhất định, họ đành lui vào bóng tối với nỗi đau về thể xác, tinh thần và cả đủ thứ bệnh tật đang chờ đón…
Nằm sâu trong con ngỏ nhỏ quanh co, nép mình bên phố Yên Hòa (Cầu Giấy), những dãy nhà trọ lụp xụp cũng chính là nơi tạm cư của nhiều “bóng hồng sa ngã”. Nơi đây tập trung đủ độ tuổi, thành phần, trong đó có cả những gái mại dâm đã… về vườn. “Thông thường, khi không còn khả năng hành nghề, họ thường dạt về quê, nhưng một số không còn nơi nào để về, đành chọn cuộc sống lay lắt, tạm bợ”, một chủ trọ cho biết.
Bị xua đuổi, xa lánh, nhiều gái mại dâm phải sống vạ vật nơi gầm cầu, góc chợ. |
Nguyễn Thị Bích Nhung là một trường hợp như vậy. Ở tuổi ngoài 40, gia tài của chị là cậu con trai lên 5 và công việc bán hàng rong kiếm sống qua ngày. Xuất phát điểm từ hoàn cảnh nghèo khó, nhưng giờ, cái nghèo, hèn và bệnh tật hội tụ đủ cả, nó như một định mệnh bám riết lấy chị và đè nặng lên đứa con trai tội nghiệp.
Sống tha hương từ năm 15 tuổi, kinh qua đủ thứ nghề để tồn tại, sự nghiệt ngã của cuộc đời đã đưa đẩy chị đến với cái nghề “kiếm cơm trên thân xác”. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, chị Th liên tục phải đón nhận những cú sốc không tưởng: Bị lừa bán, phải làm tiếp viên vũ trường, quán bar…, lấy thân thể để mua vui cho khách.
40 tuổi, chị có một cuộc tình tưởng như “trong mơ”, khi cả hai đều hứa hẹn về một gia đình. Thế nhưng, khi biết tin chị có thai, “người tình trong mơ” đã lặng lẽ ra đi, cùng với số tài sản ít ỏi mà chị cố công dành dụm. “Cái phận mình đã định vậy, nên cũng chẳng trách người ta được, chỉ tội cho con trẻ”, chị nghẹn ngào.
Trong số những phận đời “bướm đêm” chúng tôi có dịp tiếp xúc, phần lớn phải trải qua tuổi già trong sự khốn cùng, quay quắt. Thậm chí, sau khi bỏ nghề, họ cũng phải đối diện với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Nỗi đau lớn nhất là khi ai đó vô tình buột miệng nói cho những đứa trẻ biết mẹ của chúng từng hành nghề bán dâm.
“Với con trẻ, đó thực sự là một cú sốc”; “con trẻ sẽ nghĩ gì về mẹ nó”; “cuộc sống, tương lai của nó sẽ ra sao, khi mọi người biết nó là con của một người bán dâm”…- đó là những chia sẻ rất thật và buồn của những người chót mang cái nghiệp “bán hoa”.
Dù là còn hành nghề hay đã quá “date” (quá tuổi hành nghề), những “bướm đêm” cũng thường tìm đến và sống gần nhau, chứ không thể sống trong các khu dân cư đông người.
Nhiều “bướm đêm” tâm sự, chốn ở của họ thường không cố định. Bởi, lai lịch hễ bị phát giác, họ chỉ còn cách cuốn gói ra đi. “Khoảng 2-3 tháng gì đó, cũng có khi chỉ một tuần, là phải đổi chỗ mới”, một “bướm đêm” tiết lộ.
Cũng có không ít “bướm đêm” phải dạt ra sống lang thang, lấy gầm cầu, góc chợ, nơi ít người lai vãng làm nhà, bởi đi đến đâu, họ cũng bị xua đuổi như một thứ tà ma, dịch bệnh. “Cút ngay, cái thứ… hại chồng, hại gia đình người khác”, “đừng mang tệ nạn về phố này…”, đó là những lời chỉ trích mà Hồng, một cô gái hành nghề mại dâm, nghe đã thành quen.
Mang trong mình căn bệnh viêm gan siêu vi B - hậu quả của những lần đi khách không an toàn, cô phải quằn quại với đủ thứ nghề mưu sinh sau khi thôi nghề mại dâm. Hỏi tại sao không trở về quê, cô thổn thức: “Em làm gì còn quê hả anh. Em dự định sẽ làm và dành phần đời còn lại của mình cho những việc làm ý nghĩa, như hỗ trợ cho trẻ ở trung tâm, trại trẻ mồ côi…”.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi