Có những lúc thủ môn David de Gea nghĩ rằng đã đặt cả thế giới dưới chân. Nhưng không phải. Cái gì cũng phải có quá trình. Và đến hôm nay, quá trình ấy đã hoàn tất.
De Gea đang ở khách sạn tại Hamburg, nhằm chuẩn bị cho trận chung kết Europa League 2010 cùng Atletico Madrid, khi nhận được cuộc gọi từ Vicente del Bosque.
Ban đầu anh còn không nhận ra giọng của HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha. Và đến lúc nghe xong thông báo rằng sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ gồm 30 cái tên cho chiến dịch World Cup tại Nam Phi, anh sốc đến mức quên cả nói lời cảm ơn khi dập máy.
Như một tia sét vừa chạy qua đầu De Gea. Thật không thể tin nổi. Dự World Cup là cái gì đó vượt xa trí tưởng tượng của chàng thủ môn 19 tuổi, mà như anh nói, “đến chết cũng chẳng dám tin”.
Vẫn biết rằng số phận đã rất ưu đãi De Gea, để ngẫu nhiên Sergio Asenjo sa sút, ngẫu nhiên HLV Quique Sanchez Flores xuất hiện rồi chọn anh làm thủ môn số một, và sau đó đã có những màn trình diễn tốt, nhưng chuyện lọt vào nhóm cầu thủ tham dự World Cup vẫn thật điên rồ.
Thời điểm đó, De Gea cảm giác như đặt cả thế giới dưới chân. Còn sao nữa. HLV thủ môn của Atletico là Diego Diaz Garrido tiên đoán anh “đang trên đường trở thành người gác đền vĩ đại”, trong khi Del Bosque xác nhận “De Gea là tương lai của ĐTQG”.
Thế nhưng mọi thứ đã không dễ dàng như tưởng tượng. Chỉ 10 ngày sau, một cuộc gọi khác từ Del Bosque nói rằng ông rất lấy làm tiếc, De Gea đã bị loại. Tây Ban Nha khi ấy có quá nhiều thủ xuất sắc. Ngay cả Victor Valdes và Pepe Reina còn dự bị cho Thánh Iker Casillas thì lấy đâu ra chỗ cho một cậu nhóc mới 19 tuổi, với kinh nghiệm chỉ gói gọn trong 35 trận cùng Atletico?
Để an ủi, Del Bosque vẫn điền tên De Gea vào danh sách dự bị. Song rốt cuộc chẳng ai chấn thương cả. Và De Gea yên tâm đi nghỉ hè, nằm dài trên bãi biển rồi mơ mộng về một lần khác trong tương lai. Và có thể anh cũng mỉm cười khi nhớ lại về những thay đổi kỳ lạ của số phận.
Cho đến trước năm 14 tuổi, De Gea không chơi ở vị trí thủ môn một cách thường xuyên. Khi còn là một cậu bé với mái tóc tựa như cái bát màu vàng úp ngược, De Gea đóng vai trò một tiền đạo.
Trong những trận futsal, anh là cây ghi bàn hàng đầu của đội, đồng thời cũng nổi bật với kỹ thuật, sự tự tin và kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Điều này giải thích cho việc, tại sao De Gea lại rất hay sử dụng chân trong cản phá bóng. “Một số HLV sau này luôn cố gắng thay đổi thói quen đó. Nhưng sao phải vậy? Thật tốt khi tạo nên thương hiệu cho mình”, anh nói.
Ở tuổi lên 7, De Gea gia nhập trung tâm đào tạo Atletico Casarrubuelos. Vì bố anh, ông Jose, là một cựu thủ môn của Getafe, anh được đăng ký chơi trong khung gỗ. Thế nhưng, có lẽ vì quá nhỏ và gầy, hoặc cũng có thể vì đam mê ghi bàn, De Gea tiếp tục đá tiền đạo. Còn thủ thành thường trực là cậu bé cao lớn và mũm mĩm có tên Ivan Gonzalez.
Mặc dù vậy, mỗi lần De Gea ra sân với đôi găng là mỗi lần các HLV kinh ngạc. Sự linh hoạt, phản xạ và phán đoán tình huống của anh là tuyệt vời. Điều này xuất phát từ việc, sau mỗi buổi tập hoặc trở về nhà, ông bố Jose luôn hướng dẫn cậu con trai công việc của một thủ môn.
Để rồi đến một thời điểm, khi có sự tiến triển về mặt hình thể, De Gea chính thức chiếm suất bắt chính của cậu bạn Gonzalez. Và ngày nọ, Emilio Garcia, HLV đội trẻ Atletico hỏi rằng liệu trong đám này có đứa nào bắt được không? Ông thầy của anh, Jose Maria Cruz, không ngần ngại đáp: "Chẳng ai tốt hơn De Gea".
Phần còn lại, như đã biết, De Gea tiếp tục phát triển ở Học viện Atletico rồi ra mắt đội một ở tuổi 18. Đến khi Quique Sanchez Flores tiếp quản CLB (tháng 10/2009) và muốn nghe đánh giá sơ bộ, HLV thủ môn Emilio Alvarez Blanco đã bỏ qua Sergio Asenjo và Roberto, nhận định De Gea là xuất sắc nhất.
Mặc dù sự thăng tiến thần tốc của De Gea trong những năm đó khiến tất cả phải chú ý, nhưng thật lố bịch nếu cho rằng anh chàng này tốt hơn Joe Hart, Manuel Neuer, Sergio Romero, Hugo Lloris và Rui Patricio. Ngạc nhiên thay, những người ở MU lại cho là như vậy.
HLV thủ môn của Quỷ đỏ, Eric Steele, không dưới 20 lần đến xem De Gea bay nhảy trong khung gỗ. Không nghi ngờ gì nữa, với sự điềm tĩnh, chắc chắn và các phản ứng mau lẹ, cậu ta sẽ là thủ môn hàng đầu thế giới. Steele nói lại với Sir Alex Ferguson như vậy.
Xem xong đống DVD, HLV người Scotland phấn khích tới mức lập tức bay sang Tây Ban Nha. Đó là lần thứ hai ông bỏ lỡ trận đấu của MU. Lần trước là đám cưới con trai.
Nếu trong vòng cấm là một khu vực hỗn loạn, tựa như những cuộn sóng không ngừng táp vào bờ đá, De Gea sẽ là ngọn hải đăng sừng sững và tĩnh lặng. Anh ta mang đến cảm giác yên bình tuyệt đối.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là “Van de Gea”, người sẽ thay thế Van der Sar. Và Sir Alex quyết định ký hợp đồng với De Gea chỉ sau 65 phút quan sát. Bỏ qua hàng loạt người gác đền danh tiếng, tháng 6/2011, MU chi ra 18,9 triệu bảng để De Gea trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.
Tuy nhiên, khi bạn phát triển quá nhanh, một số thứ sẽ không theo kịp, đẩy bạn vào rắc rối. Ra mắt ở trận Siêu Cúp gặp Man City, De Gea lập tức mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng của Edin Dzeko. Vài ngày sau chơi trận đầu tiên tại Premier League trước West Brom, anh lại mắc lỗi trước cú sút nhẹ hều của Shane Long.
Đến giữa mùa giải, De Gea gây ra 6 tai họa lớn nhỏ. Kỳ vọng hóa thành thất vọng. Chẳng có “Van de Gea” nào cả. Hiển nhiên là Sir Alex đã mang về một gã thủ môn tệ hại. Thay vì mang đến sự chắc chắn, anh ta trở thành tử huyệt đúng nghĩa.
“Chúng tôi có thể thông cảm vì cậu còn trẻ. Nhưng cậu biết đấy, MU chỉ có chỗ cho những người tốt nhất”, Rio Ferdinand và Patrice Evra nói với De Gea. Chàng trai 20 tuổi như con nai đứng trước ánh đèn pha, sợ hãi và tuyệt vọng. Sau này anh thừa nhận, trong thời gian đen tối ấy đã từng nghĩ về việc bỏ MU để trở lại Tây Ban Nha.
Nhưng Sir Alex đã không cho De Gea gục ngã. Ông đã rất kiên nhẫn với cậu học trò. Thay vì trách mắng, chỉ động viên. Và thay vì bỏ rơi, luôn sẵn sàng bảo vệ trong mọi tình huống. Vào lúc tồi tệ nhất, HLV người Scotland vẫn tìm ra điểm tích cực của De Gea.
Dĩ nhiên De Gea cũng không muốn ông thầy thất vọng. Anh thay đổi chế độ ăn uống, có mặt ở Carrington từ 9 rưỡi sáng để tập luyện và trở lại một lần nữa vào buổi chiều. Anh phải tăng cân, nhưng đồng thời cũng phải nhanh hơn, mạnh mẽ và bền bỉ hơn.
Bước ngoặt đến vào trận lượt về mùa 2011/12 với Chelsea tại Stamford Bridge. Khi tỷ số là 3-3, Juan Mata thực hiện cú đá phạt tuyệt vời nhắm đến góc cao. Nó dường như sẽ là bàn thắng. Nhưng De Gea đã tung mình lên, vươn tay hất văng trái bóng khỏi quỹ đạo.
Kể từ đó, với sự tự tin tăng cao, mọi thứ chỉ đi từ tốt đến tốt hơn. Đến một ngày Sir Alex đưa De Gea vào buổi họp báo. Trước giới truyền thông, ông nói: “Thoạt đầu cậu ta như một đứa trẻ tập đi. Run rẩy, ngã xuống, đứng dậy, rồi lại ngã. Hiện cậu bé của tôi đã bước đi được rồi”.
Bây giờ không chỉ bước đi, mà De Gea đã thực sự trưởng thành. Nhiều năm qua anh đóng vai người hùng ở Old Trafford. Đối thủ cứ mặc sức bắn phá. Anh bay lượn với vận tốc siêu nhanh, dùng mọi bộ phận trên cơ thể để làm chệch hướng mọi cú sút.
Như khi Ander Herrera hay các đồng đội tỏ ra lo lắng trước trận đấu, De Gea sẽ nói: “Sao phải lo, nếu họ có sút thì khung thành cũng chẳng thể suy suyển vì có tớ ở đó”.
Lòng quyết tâm có thể tựu thành mọi thứ và tài năng được trui rèn sẽ đưa bạn tới những nơi chính bạn cũng phải ngạc nhiên.
De Gea hiện nằm trong số ít thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất M.U 3 mùa liên tiếp (từ 2014-2016) và trong 6 năm trở lại đây, tới 5 lần lọt vào đội hình hay nhất mùa của PFA. Mùa vừa rồi, De Gea lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2017, và với giữ sạch lưới 18 lần tại giải đấu hàng đầu nước Anh, đã giành giải thưởng Găng tay Vàng.
MU là chỉ nhận 28 bàn thua mùa vừa rồi, ít thứ 2 Premier League. Tuy nhiên, đó không phải vì hàng thủ của họ quá chắc chắn. Nói ra thật xấu hổ, nhưng các hậu vệ Quỷ đỏ đã để cho đối phương tung ra 148 cú dứt điểm về phía khung thành, nhiều thứ 9 giải đấu. May mắn là họ có De Gea, người đã hóa giải thành công 79,8% trong số đó - một tỷ lệ tốt hơn bất kỳ thủ môn nào khác.
Và số phận cuối cùng cũng đền bù cho De Gea xứng đáng. Không bị bỏ rơi như năm 2010 và cũng không tới World Cup để trở thành người thừa như hồi 2014 (là người duy nhất của tuyển Tây Ban Nha không được ra sân một phút nào), anh có mặt ở World Cup 2018 với tư cách thủ thành số một của La Roja.
Dĩ nhiên cũng không ai đặt câu hỏi liệu De Gea có lấp đầy chỗ trống mà Iker Casillas để lại. 9 trận ra sân ở vòng loại World Cup 2018, anh giữ sạch lưới 6 trận và chỉ nhận 3 bàn thua, một thành tích vô cùng ấn tượng. “Với De Gea, La Roja không phải lo lắng về vị trí thủ môn trong nhiều năm nữa”, Julen Lopetagui nói.
Vậy, mục tiêu của De Gea là gì? “Những ngôi sao đẳng cấp thế giới cần thêm những danh hiệu để xác tín tầm vóc của mình. Tôi cũng thế”, anh nói. 8 năm trước anh không phải một phần của đội ngũ vô địch thế giới. Giờ là thời gian để De Gea bắt đầu viết nên lịch sử của mình.