Gặp nạn ngay chuyến đi biển đầu tiên
Hai thuyền viên là Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Thạch Thái (23 tuổi), cùng ngụ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu. Sau khi được tàu MTM Princess (quốc tịch Singapore) cứu khi đang trôi dạt trên biển cách mũi Cà Mau khoảng 120 hải lý, Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm thủ tục tiếp nhận và đưa họ về quê Bạc Liêu.
Anh Tâm và Thái cho biết, đang lúc làm thuê cho tàu cá Phúc Huy, biển số BT-92016TS của ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) đánh bắt trên vùng biển cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 40 hải lý thì gặp nạn và rớt xuống biển vào khoảng 18h ngày 30/3.
“Lúc đang đi trên mạn tàu thì Tâm bị sóng đánh trúng. Tâm ngã về phía trước, chụp vào người khiến tôi cũng bị ngã theo. Quá hoảng sợ do sóng rất lớn, tôi vớ lấy chiếc phao cứu hộ, cả hai cùng bám rồi cứ thế lênh đênh trên biển”, anh Thái kể.
Anh Tâm và anh Thái cố gắng bơi vào mạn tàu MTM Princess trên chiếc phao cứu hộ (ảnh do tàu MTM Princess cung cấp). |
Do nhà nghèo, đông anh em, lại nghe nói nghề này thu nhập khá nên khi trong xóm có người giới thiệu liền quyết định xuống tận Sông Đốc (Cà Mau) để xin làm. Chủ giao kèo sẽ cho mượn trước mỗi người 5 triệu đồng khi đồng ý lên tàu làm việc.
Sau khi trả phí môi giới 500.000 đồng, hai anh mua đồ dùng cá nhân và thức ăn hết 1,7 triệu đồng rồi lên tàu ra khơi. Không ngờ, ngay chuyến biển đầu tiên thì bị nạn.
Sống sót nhờ gói mì tôm nhặt được trên biển
Trên chiếc phao cứu hộ khoảng 1,5 m2, trong tình trạng cơ thể nửa ướt, nửa khô, hai người lênh đênh trên biển suốt hơn 13 giờ liền. Vì sợ chìm xuống biển, lúc nào 2 anh cũng gồng mình bám chặt phao. Có lúc bị sóng lớn đánh trúng văng xuống nước nhưng may vẫn còn giữ được phao nên may mắn thoát chết.
Anh Thái kể: “Lúc 2 anh em ngồi trên phao, nước biển lúc nào cũng ngang ngực. Phần thân dưới luôn chìm trong nước biển. Có khi sóng to quá, đánh trúng làm 2 đứa rơi xuống biển nhưng may là không bị trôi đi. Ban đêm, nước biển rất lạnh, thêm phần đói khát, anh em tôi mệt lả nhưng không dám ngủ. Suốt nhiều giờ không có thứ gì để ăn, bọn tôi đành uống nước biển để sống.
Nhưng rất may, tôi nhặt được một gói mì trôi dạt trên biển, 2 anh em chia nhau mỗi người một ít, phần còn lại để dành ăn dần chứ không dám ăn hết vì không biết sẽ trôi dạt đến tận bao giờ”.
Anh Tâm và anh Thái vui mừng khi vừa may mắn sống sót trở về nhà. |
Đang trong lúc sức lực suy kiệt, bất chợt có 1 chiếc tàu lớn đi ngang qua. Hai người giơ tay cầu cứu nhưng, mọi người trên tàu không thấy. Đến gần nửa giờ sau, con tàu bỗng quay lại vớt 2 người. Khi vừa lên được con tàu, hai người như muốn ngất lịm vì quá kiệt sức, toàn thân tím tái, teo tóp.
“Lúc tàu quay lại cứu, họ sợ chúng tôi là cướp biển, họ xét từng người một. Nhưng cũng may là họ cho lên tàu, cho ăn uống, ngủ nghỉ. Đến Thái Lan, chúng tôi ở đó một ngày rồi được bàn giao cho Lãnh sự quán Việt Nam đưa về”, anh Tâm kể thêm.