Ngọc Duyên tâm sự tuổi thơ của cô thiếu thốn về vật chất. Bốn chị em phải dùng sách vở, quần áo, giày dép cũ. Thậm chí, bữa ăn hàng ngày của gia đình cũng rất đơn giản với hai món canh và cá kho. Mỗi sáng đi học, chị em cô chỉ ăn cơm trắng với hành phi và nước mắm.
Song dù gia cảnh nghèo khó, ba đi bán vé số mưu sinh nhưng Tân Nữ hoàng Sắc đẹp Quốc tế tâm sự cô chưa từng xấu hổ về điều đó. "Nếu tủi hổ về quá khứ, gia cảnh của mình, tôi là người con bất hiếu", cô bày tỏ.
'Ăn một tô phở bò là điều xa xỉ với tôi'
Tuổi thơ của chị em tôi trải qua những ngày vất vả, ba mẹ phải bươn trải kiếm sống. Ba làm nghề bán vé số. Do hàng xóm có nhiều hộ bán vé số nên hàng ngày ba phải đạp xe hàng chục cây số, xa khu vực đang sống để đi bán vé.
Số tiền ba kiếm được mỗi ngày khoảng 100.000 đồng và mẹ chỉ được chi tiêu trong khoảng 60.000 đồng. Bữa cơm hàng ngày của gia đình tôi khá đơn giản, mẹ nấu hai lon gạo, một tô canh và đĩa cá kho cho cả nhà gồm 6 miệng ăn.
Ba mẹ giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam ra tận sân bay đón cô. Ảnh: Nhân Phan. |
Từ lúc học cấp 1 cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa từng biết ăn sáng bên ngoài. Đối với tôi, ăn một tô phở bò là điều xa xỉ. Mỗi sáng trước khi đi học, chúng tôi được ăn cơm trộn hành tươi phi, chan nước mắm. Trong suốt tuổi thơ, tôi đã ăn sáng như vậy.
Để các con không bị ngán, mẹ cho chúng tôi thay đổi món bằng mì gói. Mẹ là người phụ nữ biết vun vén gia đình, chi tiêu tiết kiệm. Từ số tiền ít ỏi mà ba kiếm được mỗi ngày, bà vẫn để dành được chút ít phòng lúc các con đau ốm.
Mỗi năm học mới, các em mặc lại quần áo cũ của chị gái, còn đồng phục đi học của tôi được ba mẹ xin từ hàng xóm, họ hàng. Tôi có duy nhất một chiếc áo dài trắng cho ba năm cấp 3, chiếc áo này sau đó được truyền lại cho em gái. Từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa từng biết đến việc mua sắm áo mới. Sách vở, quần áo, giày dép... đều được ba mẹ xin từ hàng xóm.
Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng ba tôi không muốn mẹ phải ra ngoài làm việc. Ông cho rằng mẹ ở nhà sẽ tốt hơn cho các con bởi chúng tôi được chăm sóc chu đáo hơn. Hiểu được gia cảnh khó khăn, nhiều lần chị em tôi xin đi làm thêm, phụ ba bán vé số, chạy bàn kiếm thêm tiền mua sách vở nhưng ba không đồng ý. Cho dù phải vất vả thế nào ông cũng không muốn các con bỏ dở việc học.
Ngọc Duyên trải lòng về quá khứ vất vả, thiếu thốn. Ảnh: Nguyễn Thành |
Để đảm bảo việc học cho các con, ba mẹ phải vay mượn nhiều nơi để trả tiền học phí. Số tiền nợ nhiều đến mức ba tôi quyết định cắt một phần mảnh đất gia đình đang ở để bán.
Khi thấy căn nhà lá của gia đình đang sống quá sập xệ, dột ướt khắp nơi và dường như chỉ đợi để sụp, ba mẹ quyết định vay tiền xây nhà để các con có chỗ ngủ tươm tất. Căn nhà được xây năm tôi 12 tuổi, đến giờ, ba mẹ và các em vẫn sống ở đây.
Hiện tại, số tiền nợ này đã được chị em tôi hoàn trả. Từ lúc tôi và em trai đi làm, chúng tôi có thu nhập ổn định. Lương của tôi khoảng 15 triệu đồng, em trai làm huấn luyện viên thể hình cũng được tầm 30 triệu đồng. Hai chị em lo việc trả nợ cho ba mẹ và hàng tháng gửi tiền về để nuôi bé út ăn học.
Nhiều người nhận xét trông tôi không giống con nhà nghèo, thậm chí họ còn tưởng tôi là tiểu thư nhà giàu.
Người đẹp phải đi làm trả nợ cho gia đình. Ảnh: Nguyễn Thành |
'Lần đầu thi nhan sắc, tôi đã nghĩ mình là á hậu'
Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đậu trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Lúc này, tôi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2012. Khi đó, tôi rất ngô nghê. Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ đăng quang ngôi vị á hậu. Khi kết quả không được gì, tôi đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Đó là quãng thời gian ý nghĩa với tôi. Tôi đã có những trải nghiệm đẹp cho tuổi 18.
Nhiều người hỏi tôi có hối tiếc khi nhìn lại hình ảnh ngày xưa kém xinh hơn bây giờ. Thực tế tôi chưa bao giờ xấu hổ về những cái thuộc về mình. Ngay cả việc gia đình nghèo khó, ba phải bán vé số cũng không khiến tôi tủi thân. Lúc đi học, nhiều người nghĩ trẻ con thường sẽ tủi thân khi thấy hoàn cảnh thua kém bạn bè, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy.
Bất kỳ ai hỏi ba mẹ làm gì, tôi đều trả lời ba em bán vé số, còn mẹ làm nội trợ. Tôi chưa từng có suy nghĩ xấu hổ về công việc của ba mẹ. Thậm chí, chị em tôi còn thương ba mẹ rất nhiều vì chúng tôi hiểu hai người đã vất vả thế nào. Vì thế, tôi không bao giờ nghĩ mình phải buồn về những thứ thuộc về chính mình.
Cô mong muốn trở thành diễn viên. Ảnh: Nguyễn Thành. |
Mối tình 6 năm thời sinh viên
Tôi có mối tình đẹp thời sinh viên kéo dài hơn 6 năm. Đó là cuộc tình đẹp mà tôi không bao giờ quên. Anh ấy chính là người giúp đỡ tôi thời sinh viên. Khi đó, tôi không có nhiều bạn bè nên người yêu là cả thế giới. Anh lùn hơn tôi, đi cạnh tôi ban đầu anh hơi e ngại, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Quan trọng là tính cách hợp nhau. Anh khuyên tôi nhiều điều trong cuộc sống.
Chúng tôi yêu nhau trong sáng. Sau giờ học, cả hai chỉ hẹn hò ở công viên đi bộ, ăn uống ven đường. Anh ấy là nguồn động viên tinh thần trong suốt thời gian tôi lập nghiệp ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi và anh vừa chia tay cách đây 6 tháng. Dù tiếc nuối nhưng có lẽ mình không nên níu kéo.
Tôi đặt tiêu chuẩn người yêu mình không quá cao. Chỉ cần người đó hơn tôi về tri thức, địa vị. Họ có thể đưa ra những lời khuyên giúp tôi phát triển sự nghiệp, sửa chữa những thiếu sót. Người đó không cần quá cao hay giàu có, tôi thích sự đồng cảm về tâm hồn và sở thích.
Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Tôi muốn tập trung cho công việc. Danh hiệu vừa đạt được sẽ giúp tôi có nhiều cơ hội đến với vai trò diễn viên, công việc mà tôi hướng đến và mong muốn gắn bó.