Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gập ghềnh chiến lược thoát Trung Quốc của Nhật Bản

Sau cú sốc đất hiếm, Nhật Bản xây dựng chuỗi cung ứng mới để giảm phụ thuộc Trung Quốc - trở thành bài học cho các nước muốn tự chủ nguyên liệu chiến lược.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung kim loại quan trọng do Trung Quốc cung cấp, Nhật Bản được xem là mô hình tham khảo hiếm hoi. Sau cú sốc năm 2010, khi Tokyo gần như bị cắt nguồn đất hiếm trong lúc quan hệ hai bên căng thẳng, Nhật Bản đã âm thầm xây dựng một chuỗi cung ứng thay thế - đủ để giảm đáng kể mức độ rủi ro chiến lược.

Đối với Tokyo, đó là bài học sâu sắc về an ninh chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục gia tăng, kinh nghiệm của Nhật Bản được xem là lời cảnh báo sớm cho các nước đang tìm cách chủ động nguồn cung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông tin rằng Washington sẽ mất khoảng 1 năm để đảm bảo nguồn cung đất hiếm dồi dào. Tuy nhiên, Nhật Bản là một ví dụ điển hình cho thấy việc giảm lệ thuộc vào Trung Quốc khó khăn tới mức nào, đặc biệt là khi các cơ sở chế biến đất hiếm của Bắc Kinh có chi phí cạnh tranh cao.

Cú sốc nguồn cung năm 2010

Tháng 9/2010, một vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản gần khu vực tranh chấp trên biển dẫn tới một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Tokyo bắt giữ thuyền trưởng tàu cá, còn Bắc Kinh đáp trả bằng cách siết chặt xuất khẩu đất hiếm trong khoảng 2 tháng, dù không công bố chính thức.

Động thái này khiến các doanh nghiệp Nhật Bản đối mặt nguy cơ đứt gãy sản xuất. Ông Tatsuya Terazawa - khi đó phụ trách chính sách kinh tế tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) - nhớ lại: “Tôi gần như không biết gì về đất hiếm cho đến khi được cảnh báo rằng ngành ô tô có thể phải dừng hoạt động”.

Nhật Bản, giống nhiều nền công nghiệp khác, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm - loại nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong sản xuất nam châm cho động cơ.

Ngay sau đó, METI lập gói chính sách hơn 1 tỉ USD nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn cung thay thế và đầu tư vào các dự án khai thác - tinh luyện đất hiếm ở nước ngoài.

“Lúc đó tôi bị chỉ trích vì xin quá nhiều ngân sách, nhưng tôi tin Nhật Bản phải tránh lặp lại cú sốc này”, ông Terazawa nói.

Tìm lời giải ngoài Trung Quốc

Vào thời điểm Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình, tập đoàn Sojitz và cơ quan quản lý tài nguyên Jogmec đang tìm nguồn đất hiếm thay thế. Cơ hội xuất hiện khi Lynas (Australia) - công ty đang cố xây dựng chuỗi sản xuất đất hiếm không qua Trung Quốc - gặp khó khăn tài chính.

Năm 2011, Sojitz và Jogmec ký thỏa thuận đầu tư 250 triệu USD dưới dạng vốn vay và vốn chủ sở hữu cho Lynas, đổi lại quyền tiếp cận lâu dài nguồn đất hiếm từ mỏ Mount Weld (Australia) và cơ sở tinh luyện ở Malaysia - khi đó là nhà máy tách chiết đất hiếm quy mô lớn duy nhất ngoài Trung Quốc.

Theo mô hình chuỗi cung ứng được thiết lập, quặng đất hiếm được khai thác tại Mount Weld, vận chuyển gần 5.000km tới Malaysia để tinh luyện thành các oxit đất hiếm có độ tinh khiết cao, sau đó chuyển tiếp 3.000 km tới Nhật Bản để phân phối cho các nhà sản xuất nam châm. Các sản phẩm này sau đó được sử dụng trong ô tô và thiết bị điện tử, bao gồm cả các dòng xe của Toyota.

Nhờ những nỗ lực đó, tỷ lệ nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc của Nhật Bản giảm từ hơn 90% giai đoạn 2010 xuống khoảng 60-70% hiện nay. Dù vậy, việc xây dựng chuỗi cung ứng mới không hề dễ dàng. Nhà máy của Lynas tại Malaysia từng bị phản đối mạnh mẽ vì lo ngại rác thải công nghiệp và phóng xạ, khiến dự án nhiều lần trì hoãn. Chi phí xử lý chất thải và quản lý môi trường cao hơn khiến chi phí sản xuất của Lynas và Sojitz luôn đắt hơn đáng kể so với đối thủ Trung Quốc.

“Nếu chúng tôi cạnh tranh bình thường với Trung Quốc, chúng tôi sẽ phải chơi trên một sân chơi hoàn toàn khác. Khoảng cách này hoàn toàn không thể thu hẹp”, ông Kossuke Uemura, Giám đốc điều hành Sojitz nói.

Bài học cho Mỹ và phương Tây

Trong năm qua, Trung Quốc liên tục thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và công nghệ liên quan. Dù có thời điểm tạm đình chỉ nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng động thái của Bắc Kinh cũng thúc đẩy các nước tăng tốc tìm giải pháp tự chủ.

Giới phân tích cho rằng biện pháp kiểm soát của Bắc Kinh có thể khiến các nước cảnh giác hơn và dài hạn sẽ làm suy yếu khả năng duy trì ảnh hưởng của Trung Quốc. “Một khi đã đe dọa tới nguồn cung, vấn đề niềm tin sẽ rất khó khôi phục”, chuyên gia William Pesek nhận định.

Ông Pesek cũng nhắc lại rằng Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh kiểm soát xuất khẩu với Nhật Bản ngay trong năm 2010, chỉ trong vòng vài tháng, nhưng Tokyo vẫn tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.

Giới chức Nhật Bản nhận định giai đoạn hiện nay là cơ hội để các nước phối hợp, giúp mở rộng quy mô chuỗi cung ứng và giảm chi phí. Ông Naoki Kobayashi, quan chức METI, cho rằng nếu nhiều nước cùng cam kết mua đất hiếm ngoài Trung Quốc, ngành công nghiệp toàn cầu có thể đạt quy mô đủ lớn để tạo ra hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, nhiều quốc gia đều nhận thức rằng đất hiếm là vấn đề toàn cầu chứ không chỉ là đối đầu song phương. Mỹ bắt đầu rót ngân sách liên bang để phát triển chuỗi cung ứng trong nước, từ mỏ Mountain Pass (California) đến các dự án chế biến đất hiếm và cơ sở sản xuất nam châm ở Bắc Carolina và Texas.

Washington cũng ký các thỏa thuận hợp tác với Australia, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, hướng tới chuỗi cung ứng đất hiếm nằm ngoài ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Terazawa, cựu quan chức MEITI, cảnh báo rằng sự phối hợp này sẽ là phép thử thực sự về mức độ cam kết của Mỹ và các đồng minh.

“Trong 15 năm qua, câu hỏi lớn nhất là vì sao chúng ta không thể làm điều này sớm hơn. Mỹ là quốc gia hùng mạnh, nhưng khó có thể tự mình xử lý vấn đề này”, ông Terazawa nói. Theo ông, việc ký kết các thỏa thuận chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là khả năng duy trì hợp tác lâu dài giữa các nước cùng chia sẻ lợi ích.

“Đây là thời điểm để kiểm chứng liệu Mỹ có thực sự sẵn sàng hợp tác sâu với các đồng minh hay không”, Terazawa nhấn mạnh.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/15-nam-nhat-ban-tim-cach-thoat-phu-thuoc-dat-hiem-trung-quoc-post1252424.vov

VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm