Bóng đá thời hiện đại chứng kiến nhiều cuộc tháo chạy của cầu thủ vì đồng tiền. Cũng chính lẽ đó, người tại lại thấy nể phục Francesco Totti hơn. Với làng túc cầu, Totti là tượng đài, một biểu tượng không quỵ ngã trước sức mạnh tiền bạc.
Trở lại Roma với tư cách Giám đốc kỹ thuật, Totti cảm thấy rất khó khăn khi ngồi trên ghế xem đàn em thi đấu. Giống như lời anh từng nói: “Chân tôi hết vui nhưng trái tim vẫn đập”, cựu ngôi sao có biệt danh "Er Pupone" (hay thằng bé lớn" đang rất nhớ sân cỏ.
Totti có một gia đình hoàn hảo, cuộc sống bình lặng. Anh luôn được bảo bọc trong sự yêu thương và dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Mỗi khoảnh khắc, cột mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Totti đều gắn với 2 chữ “gia đình”.
Thuở còn bé, anh đam mê trái bóng tròn. Ông và cha yêu Roma, tiếp nối truyền thống, trái tim Totti luôn hướng về Giallorossi
Có lẽ mẹ là người mà chàng “Hoàng tử thành Rome” phải biết ơn nhất. Nếu không có bà Fiorella cũng chẳng có một Totti lừng danh trong màu áo AS Roma bây giờ. Bà nhiều lần từ chối những lời mời béo bở để hoàn thành tâm nguyện của con trai.
Vào thời điểm đại diện của Umberto Lenzini, chủ tịch Lazio đến tận nhà và ngỏ ý ký hợp đồng với Totti, bà thẳng thừng khước từ. Thậm chí đóng sầm cửa trước khi đối phương có cơ hội mở lời. Kể cả Milan hay Juventus cũng chưa bao giờ tiếp cận được Totti.
Được tin CLB thuở bé của Francesco, Lodigiani muốn tạo điều kiện cho anh đến Lazio. Không màng tất cả, bà dắt con trai đến gặp HLV đội trẻ Roma, Gildo Giannini và hi vọng ông có thể nhận Totti. Chứng kiến khát khao cháy bỏng của người mẹ, dù rất lưỡng lự, cuối cùng ông vẫn đồng ý.
Chẳng ai đoán trước được, từ giây phút ấy, một huyền thoại bắt đầu.
Nhớ về thuở bé, Totti luôn cảm thấy xúc động bởi những điều tốt đẹp mẹ dành cho anh: “Mẹ luôn là người chở tôi đến sân tập. Mẹ đứng bên ngoài đợi tôi, thậm chí đợi rất lâu. Mẹ chờ tôi dưới mưa, dưới cái giá rét mùa đông. Bởi vì có mẹ, tôi hoàn thành mơ ước cuộc đời”.
Mùa hè vừa qua, giới túc cầu một được một phen nhốn nháo. Bên kia thành Rome, ngày 3/8 chiếc áo trong trận đấu cuối cùng của Francesco Totti được đưa lên không gian để tri ân sự cống hiến, lòng trung thành của anh với AS Roma. Ở kinh đô Paris hoa lệ, ngày 4/8 Neymar rời Barcelona cập bến PSG với mức phí chuyển nhượng kỉ lục 222 triệu Euro.
Hai câu chuyện, 2 thái cực cảm xúc khác nhau. Một người ra đi để chứng tỏ bản thân, tìm kiếm danh hiệu cá nhân, một người được tôn thờ vì lòng trung thành, tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Bóng đá hiện đại không đi đôi với lòng trung thành. Nếu có cũng chỉ như ngọn đèn lay lắt trước gió và Totti là món quà xa xỉ. Sức mạnh đồng tiền có thể chi phối thị trường chuyển nhượng, mua được danh hiệu nhưng không đổi được lòng trung thành, tình yêu của Er Pupone.
Trái tim của Totti dành cho CLB cũng như cái tên người ta đặt cho Rome: “Thành phố vĩnh hằng”. Anh vĩ đại không nhờ sự lấp lánh của những chiếc cúp bạc, cũng không đến từ các danh hiệu cá nhân mà từ tình yêu chân thành, chung thủy với đội bóng. Với Francesco, Roma là ước mơ thuở bé, cũng là ước mơ suốt cuộc đời anh.
Năm 2003, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất khao khát có được Totti. Anh có cơ hội chơi bên cạnh những cầu thủ hàng đầu thế giới như Luis Figo, Zidane, Roberto Carlos hay Beckham. Và hơn hết, anh sẽ gặt hái nhiều danh hiệu, trở thành biểu tượng, huyền thoại của thế giới túc cầu. Nhưng Totti từ chối vì lời con tim mách bảo: “Ở trường họ dạy chúng tôi rằng gia đình là điều quan trọng nhất. Các bạn đã thấy ai từ bỏ gia đình nghèo khó của mình để đi theo những người lạ giàu có chưa”.
Thậm chí đến nay, cái lắc đầu của Er Pupone vẫn khiến Perez đau lòng: “Hối tiếc lớn nhất của cuộc đời tôi là không thể mang Totti về Real Madrid”.
Không chỉ là cầu thủ vĩ đại mà còn là một nhân cách lớn, Totti thật tuyệt vời. Đâu cần lên báo hô hoán, đâu cần la ó cho mọi người biết mới yêu đội bóng. Cách Totti thi đấu, cách anh ở bên, trung thành với CLB chẳng khác nào lời khẳng định tuyệt vời và ý nghĩa dành cho AS Roma.
Tiền đạo của Roma, Roberto Falcao luôn đề cao giá trị của Totti: “Ở Italia, không dễ gì để một đứa trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB rồi tạo dấu ấn ở đội một. Nhưng Totti đã làm được và trở thành biểu tượng của Roma”.
Kẻ đến người đi, 5 đời chủ tịch, 17 HLV nhưng Totti vẫn ở đó, thi đấu và bảo vệ Olimpico. Trong ngày vinh quang hay năm tháng lụi tàn, những đêm đông giá rét hay những ngày hè gắt gỏng, anh như người hùng không biết mệt mỏi hoàn thành sứ mệnh của Giallorossi.
Rome, thành phố của những di tích lịch sự, của Giáo hoàng, của đấu trường Colosseum. Và Totti là một phần trong đó. AS Roma có lịch sử 90 năm và ¼ chặng đường anh gồng gánh đội bóng trên vai. Totti là số 10 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Italia. Dù chơi ở bất cứ vị trí nào, số 9 ảo hay trequartista, chàng hoàng tử thành Rome luôn tỏa sáng theo cách riêng biệt.
Anh tạo nguồn cảm hứng, là sợi dây kết nối và là cầu thủ chủ chốt trong chức vô địch Serie A 2000-2001 của đội bóng màu áo bã trầu. Từ sau chức vô địch ấy, người Roma chưa bao giờ chạm tay vào chiếc Scudetto thêm lần nữa. Khi vinh quang, lúc tủi nhục, Totti chưa bao giờ rời xa đội bóng, rời xa các cổ động viên. Một mình anh chèo kéo con tàu Roma đang vật vờ trên bảng xếp hạng khi Capello ra đi.
Đến mùa 2006/2007, Serie A bị tàn phá sau Calciopoli, Totti lại làm được điều không tưởng, vượt qua Van Nistelrooy, Diego Forlan, giành chiếc giày vàng châu Âu. Đội bóng thành Rome vẫn đứng vững trên đôi chân của Totti khi về đích ở vị trí thứ 2. HLV Capello từng chia sẻ về tài năng của Er Pupone: “Cậu ấy là ngọn lửa thắp sáng Roma suốt 23 năm qua. Totti làm những điều mà người khác không thể tưởng tượng”
Ngoài kia, những cầu thủ cùng thời đều đã giải nghệ, tuổi 40 anh vẫn miệt mài chạy trên sân cỏ. 24 năm, Totti luôn trăn trở giấc mơ Champions League còn dang dở. Thi đấu bên những cầu thủ trẻ, anh thường xuyên ngồi ghế dự bị. Mỗi giờ phút được ra sân, anh cháy hết mình, truyền lửa cho thể hệ đàn em. Một mình Totti không thể vực dậy Roma nhưng là điểm tựa tinh thần giúp CLB vượt qua khó khăn.
“Totti là Roma, Roma là Totti”, anh là biểu tượng và niềm tự hào của các cổ động viên nơi đây. Roma chưa bao giờ có thể sánh với những Juventus, AC Milan hay Real Madrid, Barcelona,.... Phòng truyền thống của họ cũng chẳng đầy ấp danh hiệu. Họ không có quá nhiều nhưng họ có Francesco Totti. Người Roma cũng chẳng cần Er Pupone trở thành vua châu Âu bởi anh đã là ông vua của họ, của thành Rome. Đúng như lời HLV Claudio Ranieri , Totti như “di sản quan trọng với thành Rome hơn cả đấu trường Colosseum”.
Một cổ động viên 65 tuổi chia sẻ cảm xúc trong ngày Totti rời xa sân cỏ: “Hôm nay là một ngày buồn. Rome đang hỗn loạn. Xe buýt không bao giờ đến, người ta không nhặt rác và cảnh sát cũng không làm việc. Tất cả đều chờ Totti”. Áo của anh được treo khắp các nẻo đường, tất cả đã chuẩn bị cho ngày chia tay nhưng không ai sẵn sàng nói lời từ biệt.
Trong giây phút ly biệt ấy, thời gian như chậm lại, những kỷ niệm ùa về. Người ta dường như thấy đâu đó hình ảnh cậu bé Totti rê dắt bóng trên đường phố Via Vetulonia. Mới đây thôi, anh ra mắt Roma không kèn, không trống. Xuất phát từ ghế dự bị khi trận đấu với Brescia chỉ còn 5 phút, Francesco Totti là một cái tên xa lạ. 24 năm nhanh như chớp mắt, hôm nay, thế giới nghiêng mình chào tạm biệt cầu thủ vĩ đại có biệt danh “Hoàng tử thành Rome”.
Đó là lần cuối cùng Totti bước ra từ đường hầm sân Olimpico. Anh bước đi, vẫy tay và cúi chào khán giả. Cả sân vận động đứng lên vỗ tay nhưng lòng người chết lặng. Francesco cố gắng gượng cười, đôi mắt rưng rưng, còn cổ động viên thì khóc nức nở. Họ biết rằng người hùng của Giallorossi sẽ chia tay sân cỏ từ đây. Suốt 24 năm nước mắt nhiều hơn nụ cười nhưng chẳng ngày nào buồn như hôm ấy.
Totti đấm tay lên logo đội bóng như một lời khẳng định, trái tim này mãi đập vì Roma, vì mọi người ở đây. Ánh mắt cổ động viên nhìn anh bất lực, người hùng của họ không thể trẻ lại, Olimpico sẽ mãi vắng bóng Francesco.
Totti chia tay bằng một bài phát biểu xúc động. Dù rất nuối tiếc nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng, thời cũng của mình đã qua rất lâu rồi.
“Hãy tưởng tượng cảm giác khi bạn là một đứa trẻ đang có giấc mơ tuyệt vời ... và mẹ đánh thức bạn dậy để đi học. Bạn muốn tiếp tục giấc mơ đó nhưng sẽ không bao giờ làm được. Lần này, đó không phải là một giấc mơ, mà là thực tế. Và tôi không thể tiếp tục được nữa.”
Totti đã đi một chặng đường rất xa, rất dài trước khi tuyên bố giã từ sân cỏ. Ở vùng đất kiên cường, bất khuất, anh đã chiến đấu cho giấc mơ như một anh hùng. Cũng như Julius Ceasar ở thành Rome, Francesco Totti chỉ có một trên đời.
Cởi bỏ chiếc áo màu bã trầu, cuộc sống Totti chuyển sang chương mới. Không còn những vất vả, lo toàn, không còn những chấn thương hành hạ, anh toàn tâm ở bên gia đình nhỏ. Roma là mái nhà của Totti, Totti là tình yêu của Roma. Chắc chắc câu chuyện đó sẽ lưu truyền ngàn đời.
Lịch sử bóng đá thế giới sẽ tiếp tục viết những giai thoại mới, chỉ là lịch sự của Er Pupone mãi dừng lại ở Rome. Francesco Totti trái tim bất tử nơi thành phố vĩnh hằng.