Vào thứ năm, ngày 9 tháng 8, Mặt trời đã lên cao, nhiệt độ vào khoảng 29 độ khi tôi bước ra khỏi nhà lúc hơn 7 giờ sáng. Tôi ngồi trên chiếc SUV đen và bắt đầu chuyến hành trình 15 phút đến văn phòng. Hank Paulson và tôi đã hẹn cùng ăn sáng tại phòng ăn riêng của tôi.
Ngay từ đầu giờ sáng đã có thông báo từ phía Ngân hàng BNP Paribas được chuyển đến. Việc tạm đình chỉ hoạt động rút tiền từ các quỹ dưới chuẩn của ngân hàng này vốn đã phức tạp, nay lại cộng thêm việc định giá tài sản trong các quỹ của ngân hàng không được định giá ngang bằng.
Trường hợp này giống hệt như vụ Catch-22: Các nhà đầu tư không muốn mua chứng khoán mà họ không biết rõ. Nhưng nếu không có giao dịch, thị trường sẽ không có phương tiện để xác định giá trị chứng khoán. Trước khi gặp Paulson, tôi nhận được thông tin sơ bộ và một dấu hiệu sớm về tình hình thị trường từ e-mail của các ủy viên FED.
Vào cuối ngày giao dịch ở châu Âu, nơi thị trường đang có phản ứng rất xấu trước thông báo của BNP Paribas, lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng tăng mạnh nhưng giá cổ phiếu lại đi xuống. Khi ấy, phần lớn các thị trường Mỹ còn chưa mở cửa giao dịch, nhưng thông tin truyền đi đã ngầm nhắc nhở chúng tôi cần chuẩn bị cho một ngày tồi tệ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu nhanh chóng có những động thái nhằm đối phó với sự hỗn loạn này. Trớ trêu thay, các vấn đề trong việc vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ lại đang gây ra chấn động ở châu Âu nhiều hơn là ở thị trường Mỹ, dù chúng tôi biết hiểm họa thị trường này có thể dễ dàng lan sang bờ kia Đại Tây Dương.
Cuối cùng, các thị trường đã đón nhận thông báo tháng 7 về tai họa vay dưới chuẩn của IKB. Nhưng khác với IKB chỉ có quy mô ảnh hưởng ở tầm khu vực, BNP Paribas lại là một đối tác toàn cầu. Đến nó còn bị nhiễm virus dưới chuẩn thì liệu còn ngân hàng nào thoát được? Vậy những loại hình chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản khác được định giá ra sao? Chứng khoán hóa - công cụ gieo rắc rủi ro khi gộp hàng nghìn khoản vay thành chứng khoán, hiển nhiên đã chia nhỏ chúng thành những gói chứng khoán và bán ra trên khắp thế giới. Tuy nhiên, việc làm này càng lúc càng được nhận định là tác nhân gây ra căn bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.
Khi niềm tin mất dần, các ngân hàng gom hết tiền mặt và cho nhau vay một cách rất dè dặt, khiến lãi suất liên bang - lãi suất các ngân hàng cho vay qua đêm - tăng vượt mốc 5,25% mà FOMC ấn định 2 ngày trước đó. Nhu cầu tăng về đồng đôla như càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình trạng ngày càng căng thẳng. Ngay trong bữa sáng, Paulson và tôi đã bàn về những chuyển biến ở châu Âu và quyết định liên lạc chặt chẽ nhằm đưa ra những động thái đối phó hợp lý.
Tòa nhà Marriner S. Eccles, trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nguồn: wikipedia. |
Sáng hôm đó, tôi gửi e-mail cho Brian Madigan, người kế nhiệm Vince Reinhart ở vị trí Chủ nhiệm Phòng Tiền tệ của Hội đồng Thống đốc, ra chỉ thị cho FED New York mua khối lượng lớn chứng khoán của Bộ Tài chính trên thị trường mở. Tiền mặt mà người bán chứng khoán nhận được sẽ nằm lại ở ngân hàng để đáp ứng cơn khát tiền mặt ngày một tăng cao. Khi ngân hàng không còn nhu cầu vay nhiều như trước, lãi suất liên bang sẽ quay về mức mục tiêu và giảm bớt sức ép tại các thị trường cho vay ngắn hạn. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng ta có thể rút tiền mặt từ hệ thống này trong nay mai.
Theo quan điểm về người cho vay cứu cánh cuối cùng của Walter Bagehot, các ngân hàng trung ương cần phải luôn sẵn sàng đối mặt với cuộc khủng hoảng để cho vay theo yêu cầu, như vậy sẽ giúp bình ổn các tổ chức và thị trường tài chính.
Vào cuối buổi sáng, theo lời khuyên của Bagehot và chỉ thị của tôi, FED New York bơm 24 tỷ đôla tiền mặt vào hệ thống tài chính. Tình hình của hệ thống tài chính châu Âu - nằm gần mồi lửa BNP Paribas - thậm chí còn tồi tệ hơn thế, và ECB thậm chí còn bơm nhiều tiền mặt hơn, lên đến 95 tỷ euro (tương đương với 130 tỷ đôla). Mục tiêu nhắm tới của cả hai ngân hàng trung ương này là đảm bảo các công ty tài chính và phi tài chính được tiếp cận đầy đủ với nguồn tài trợ ngắn hạn. Một tuần sau, các ngân hàng trung ương của Canada, Nhật Bản, Australia, Na Uy và Thụy Sĩ cũng triển khai những động thái tương tự.
Chúng tôi đưa ra thông báo vào sáng hôm sau, tức thứ sáu ngày 10 tháng 8, ngay trước thềm cuộc điện đàm khẩn cấp của FOMC. Đó là hội nghị đột xuất đầu tiên của Ủy ban trong thời gian tôi làm Chủ tịch FED, và cũng là cuộc họp đầu tiên kể từ sau khi cuộc chiến tại Iraq được khởi động bốn năm trước.
Hội đồng Thống đốc đã nhóm họp lúc 8 giờ 45 phút sáng tại Special Library, một căn phòng chìm trong bóng tối, thoảng mùi ẩm từ những giá sách cao chất ngất đến tận trần nhà. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn từng phục vụ Hội đồng Thống đốc thứ nhất vào năm 1914. Những chiếc bảng tên bằng sắt khắc vị trí của từng thành viên vẫn được gắn bên mép bàn. Các giám đốc ngân hàng dự trữ tham gia họp trực tuyến. Một màn hình lớn chiếu hình ảnh các vị chủ tịch làm tôi nhớ tới chương trình giải trí truyền hình trước kia mang tên Hollywood Squares (tạm dịch: Các quảng trường tại Hollywood).
Tuyên bố ngày 10 tháng 8 của chúng tôi không phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của nó. “FED đang cung cấp khả năng thanh khoản bằng đồng đôla Mỹ nhằm tạo điều kiện để các thị trường tài chính hoạt động có trật tự”, chúng tôi nói. “Như mọi lần, cửa sổ chiết khấu sẽ trở thành phương án hỗ trợ nguồn vốn chính thức (cửa sổ chiết khấu trước kia chỉ mang nghĩa là ô cửa sổ của thủ quỹ do một nhân viên cho vay túc trực) là công cụ mà qua đó, FED cung cấp những khoản vay nóng cho các tổ chức nhận tiền gửi, bao gồm ngân hàng thương mại, các tổ chức tiết kiệm và cho vay.
Lãi suất được xác định là mức lãi suất chiết khấu. Sau khi đưa ra tuyên bố, chúng tôi tiếp tục rót thêm 38 tỷ đôla vào hệ thống tài chính thông qua thu mua chứng khoán. Và một lần nữa, trước phản ứng ngày càng tồi tệ tại thị trường châu Âu, ECB đã phải can thiệp sâu hơn khi bơm vào 61 tỷ euro (tương đương khoảng 84 tỷ đôla).
Những tuyên bố tương tự từ FED đã trấn an thị trường sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1987 và vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng lần này, các vấn đề dường như nghiêm trọng hơn và tuyên bố không đạt được hiệu ứng kỳ vọng. Các nhà đầu tư vẫn còn do dự về việc cung cấp tín dụng ngắn hạn, họ chuyển đổi tiền sang loại hình tài sản an toàn hơn, dễ thanh khoản hơn như chứng khoán kho bạc. Việc phát hành thương phiếu (nhất là thương phiếu bảo đảm bằng tài sản) đã sụt giảm nghiêm trọng và thời gian đáo hạn cũng bị rút ngắn quyết liệt, chỉ còn một hoặc hai ngày, vì người cho vay tìm mọi cách để tiền chỉ bị đọng vốn trong thời gian ngắn nhất có thể.