Em yêu bầu trời trong xanh với lãng đãng mây. Em yêu nắng vàng trong veo và cơn gió lộng! Em yêu công việc, đã cho em những bận rộn và những sức ép cũng vô cùng.
Em yêu những ngày se lạnh, rất lạnh, gió cứ thổi bần bật và nhất là không bao giờ được mưa! Em yêu con đường mình đã chọn mỗi khi nhìn lại. Em yêu những ca từ những câu hát, yêu phim Hàn Quốc, yêu cái điện thoại “cùi bắp” của mình. Và em yêu… anh!
Em yêu những chiều rời bàn phím với đôi mắt cay nhòe và mệt nhoài vì quá tập trung cho công việc. Em yêu bởi những mỏi mệt, căng thẳng, vui bùn ngất trời ấy, em thấy mình đã vượt qua!
Em yêu những mái nhà, khúc đường quanh co tất cả những miền đất em được đi qua, bầu trời em được bay lên và những tiếng cười của những người em từng được gặp.
Những ký ức, những kỷ niệm lưu giữ một phần đời ta nơi tin nhắn điện thoại. Ảnh: Mê Tâm. |
Em không yêu những dối trá, lọc lừa của lòng người nhưng nhờ đó, em học được cách biết trao yêu thương cho những ai thực sự bên cạnh mình và xóa bỏ những mối quan hệ không đầu không cuối.
Em không yêu những khoảnh khắc bị bỏ mặc giữa phố khuya chỉ vì một cơn nóng giận, không yêu những lúc bị lẻ loi giữa chộn rộn tiếng cười, cái nắm tay của các đôi tình nhân trong ngày lễ mà em thì chỉ một mình píp còi và chở những hờn ghen nặng trĩu. Em không yêu giọt nước mắt lặng lẽ của em giữa những nhớ thương và phút se thắt lòng. Em cũng không yêu cái cách mà anh… lạnh lùng, vì em biết cái nắm tay của anh rất ấm!
Nhưng sau tất cả, em biết yêu những giây phút hạnh phúc trong đời, bởi nó ngắn ngủi và có thể vụt qua nhanh lúc nào không biết.
Em yêu cả những mong ước từng cùng anh, về mỗi ngày mai, mỗi ngày kia và mỗi ngày sau này nữa. Về mái nhà toàn… tiếng cãi nhau, như trong hình dung của em, nhưng chắc chắn cũng có những lúc ôm bụng cười tếu.
Em yêu lắm một tiếng chuông tin nhắn lít tít, tin tin vào mỗi sớm thức dậy để bắt đầu một ngày mới với bao điều dặn dò. |
Em yêu một phút giây nào đó, mình chợt tình cờ cùng thấy nhớ nhau giữa đời, dù không nói, không gặp, chỉ lặng thinh như vậy thôi.
Em yêu hết, yêu tất cả, không chừa bất cứ thứ gì!
Nhưng em không yêu những tháng ngày, phút giây mà em đang trải qua, khi cứ phải mỏi tay bôi bôi xóa xóa đi nhiều vết dấu xưa cũ. Không yêu những cơn mộng mị hằng đêm, những khoảng hẫng hụt vào mỗi sáng…
Em yêu lắm một tiếng chuông tin nhắn lít tít, tin tin vào mỗi sớm thức dậy để bắt đầu một ngày mới với bao điều dặn dò. Và em cũng muốn yêu ngón tay mình, có bấm tí ta tí tách phím “nhớ” cả trăm lần cũng chỉ để gửi đến duy nhất một số điện thoại!
Chưa kể, cả muôn vàn những dòng tin nhắn khác nữa, muôn vàn…!