Em chỉ là một cô gái nhỏ không có ai yêu
Ôm khối mộng khư khư trên tay không tìm được chốn gửi
Buổi sớm mai khi nắng lùa ô cửa
Không có chàng trai ôm hoa đứng tạo bất ngờ!
***
Mỗi ngày đều bắt đầu bằng một chút... bơ vơ
Tự cụng ly trà với cô gái trong gương và nhoẻn môi cho phép mình... khùng một chút
Rồi gói ghém son, đồ sạc, tai phôn, nổ xe xuống phố
Tình yêu trống trong tim nhưng pin vẫn sạc đầy!
Những buổi tan tầm, tay tự đan nhẹ bàn tay
Cái kiểu quen lâu rồi không có ai nắm
Quen lâu rồi không nghe một giọng thì thầm trầm ấm
“Những lúc thành phố mưa nhiều, em có nhớ... anh không?”
***
“Những lúc thành phố mưa nhiều, em thấy... chênh chông”
Giá anh xuất hiện ở đây thì hay biết mấy
Để cơn mưa không làm em lẻ loi đến vậy
Ngớt cơn giông, không lặng lẽ đi về...
Em bất chợt tuột rơi chiếc buộc tóc xanh và anh ở đâu... hiện ra cúi nhặt. |
Xuân thì cứ thế miệt mài theo những vòng xe
Có lúc muốn tạm yên, nhưng không dám ngoảnh nhìn dù chỉ một chút
Sợ năm tháng quạnh hiu một mình làm em... sốt ruột
Khi xung quanh không có ánh mắt dịu ấm nào!
***
Ước gì trong khoảnh khắc ngước nhìn đèn đỏ trên cao
Em bất chợt tuột rơi chiếc buộc tóc xanh và anh ở đâu... hiện ra cúi nhặt
Hệt như bộ phim xem tối qua nhưng lại rất đời thật
Để tim em rộn rã thêm một lần...