Mình toàn những đau lòng khi mình lớn
Chẳng hạn như yêu lần mấy cũng... xa lìa
Cũng cay mắt, cũng hờn ghen nức nở
Cũng một mình đối diện với đêm khuya.
***
Mình còn biết... rụng rời khi mình lớn
Vào một hôm ai đó bảo là
Đừng lặng khóc lúc trời dồn mưa xuống
Nhưng họ lại làm khóe mắt tuôn ra...
Đừng lặng khóc lúc trời dồn mưa xuống. Nhưng họ lại làm khóe mắt tuôn ra... |
Khi mình thấy họ cùng ai trên phố
Cười với nhau chỗ trạm xe buýt dừng
Thoáng bịn rịn níu ngón tay tạm biệt
Cuối góc đường nhìn theo mãi bóng lưng
***
Tưởng mình lớn chịu được cơn đau lớn
Dè đâu, đau vẫn đứng khóc như thường
Như bận khoác ba lô về luống cuống
Nhìn chỗ bà nằm mà vai áo rưng rưng...
***
Rồi nhân thế bốn bề không gặp nữa
Mỗi lần nhìn nhau đều có thể... cuối cùng
Bà nhắm mắt không kịp lời từ biệt
Huống gì mình còn rong ruổi... ung dung!
***
Giờ cũng muốn ngồi trách hờn tuổi trẻ
Trách đôi chân cứ dấn bước miệt mài
Nhưng trong mỗi điều chúng ta lựa chọn
Thực ra là đã có những đắng cay...
Và mất mát cũng hằn sâu trong đó. Như cành khô qua ngày tháng nảy chồi. |
Và mất mát cũng hằn sâu trong đó
Như cành khô qua ngày tháng nảy chồi
Cũng có lúc nỗi buồn lại... rực rỡ
Còn hạnh phúc bị bóng tối lấp trôi!
***
Khi mình lớn niềm ưu tư cũng lớn
Mà bàn tay vẫn chỉ đủ chừng này
Nên nhiều lúc giữa cuộc đời chệch hướng
Mình ngồi lọt thỏm vào những loay hoay...