Tôi chưa từng phải đi tìm việc trước đây. Sau lễ tốt nghiệp tại Yale vào năm 1963, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ James Henry Brewster đời thứ tư, cậu ấy là một người bạn của tôi ở trong Skull & Bones.
“Gates,” cậu ấy nói một cách quả quyết, “tôi đang sắp xếp cho cậu làm tại J. Walter Thompson.”
Jim đang làm việc cho Pan Am Airways, hãng hàng không lớn nhất thế giới vào thời điểm đó và là khách hàng lớn của J. Walter Thompson. Đó là một công ty quảng cáo thường được gọi với cái tên JWT trong giới kinh doanh. Hai chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau tại trường đại học – chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu làm việc cùng nhau bây giờ!
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vitaly Gariev/Pexels. |
Jim nhanh chóng sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn. Khi tôi đến gặp những người ở JWT, tôi tự tin về cơ hội mình đang có. Tôi không chỉ có “cửa sau” thông qua Jim, mà ông chủ của JWT lúc đó, Stanley Resor, là một cựu học sinh Yale khác. Con trai của ông, Stanley Resor Jr., đã từng ở cùng phòng với một người chú của tôi tại Yale. Mới vào mùa hè trước, tôi đã có cơ hội đến thăm gia đình Resor tại trang trại rộng hai ngàn mẫu của họ tại Jackson Hole.
Những mối quan hệ này là rất thiết yếu. Quảng cáo được coi là một nghề hấp dẫn. Quảng cáo truyền hình vừa mới ra đời, và chúng nhanh chóng trở nên hài hước và thú vị với mọi người. Chẳng phải, rất nhiều người trong chúng ta đều muốn tham gia vào một ngành kinh doanh mà bạn vừa có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng vừa có cái nét sáng tạo cho hình ảnh cá nhân của mình. Chương trình đào tạo của JWT được coi là tốt nhất trong ngành, và nó chỉ thuê một hoặc hai copywriter một năm.
Tôi chính là một trong hai người đó.
Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả những gì tôi phải làm là nói và viết - các kỹ năng đến rất tự nhiên với tôi. Họ đã trả tiền cho tôi nhiều một cách đáng ngạc nhiên. Sau nhiều lần làm tốt công việc của mình, nhiều khách hàng đã đánh giá cao những ý tưởng sáng tạo của tôi.
Tôi cũng thấy rằng, hóa ra tôi rất thích thuyết trình. Tôi thích thực hiện chúng theo những cách độc đáo để mang lại sự sống và tiếng cười vào những cuộc họp nhàm c hán. Ví dụ, bởi vì chúng tôi đã tạo ra dòng chữ “Các lính thủy đánh bộ đang tìm kiếm những người đàn ông tuyệt vời” nên chúng tôi đã được gọi đến đấu thầu cho một tài khoản tuyển dụng trị giá hàng triệu đô-la của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Bài thuyết trình được tổ chức trong phòng tác chiến ở Lầu Năm Góc. Khi bước vào, tôi thấy một hàng người, những người đàn ông đeo huân chương đầy mình đang ngồi quanh ở cái bàn to chính giữa. Đây là Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Họ ngồi như những bức tượng đá. Rõ ràng họ chẳng có mấy vui vẻ vì đột nhiên bị kéo vào một cuộc họp tiếp thị phù phiếm như thế này.
Tôi đi đến trước căn phòng, mang va-li đựng danh mục đầu tư của mình ra. Tôi lấy ra một cây cung và một mũi tên. Một người khác trong nhóm chúng tôi đi đến phía đối diện. Ở đó có tấm bia tôi đã vẽ bằng bút Magic Marker trên một mảnh xốp. Tôi muốn kịch tính hóa sự thật rằng chúng tôi tin vào tiếp thị mục tiêu. Tôi muốn nói chuyện bằng một công cụ mà những người đàn ông trong quân đội này sẽ cảm thấy gần gũi: Vũ khí. Vì chúng tôi là người đầu tiên trong số mười ba công ty mà những người này sẽ nhìn thấy, tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ nhớ đến chúng tôi.
Tôi giương cung và bắn mũi tên. Ơn Chúa, nó đâm trúng hồng tâm. Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng im lặng tuyệt đối. Không ai di chuyển. Không ai nói gì. Sau đó, cả bốn nhà lãnh đạo quân sự đã vỗ tay, có một vài tiếng reo hò và cười vang. Chúng tôi đã giành được một khách hàng.
Ngoài chuyện yêu thích công việc này, tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Có một tấm bảng chấm công trong sảnh chính tòa nhà văn phòng JWT ở New York, tôi luôn cố gắng trở thành một trong những người đầu tiên đến và là một trong những người cuối cùng đi về.
Như mong đợi, tôi nhanh chóng được thăng cấp và phất lên như diều gặp gió, chuyển từ copywriter sang giám đốc sáng tạo rồi đến phó chủ tịch điều hành một loạt các dự án với những khách hàng lớn, bao gồm Ford, Burger King, Christian Dior, Thủy quân Lục chiến Mỹ và IBM.
Bình luận